Tang Du? Đây là cái xưng hô gì? Ba người Phùng ma ma đều ngẩn
người, vẫn may có Bích Thủy phản ứng nhanh nhất, vội vàng trả lời, “Hồi
bẩm Hoàng thượng, nương nương đã uống thuốc, bây giờ đang mê man
ngủ, mong Hoàng thượng thứ tội nương nương không thể đứng lên tiếp
giá.”
Chu Vũ Đế không trả lời, chỉ gật đầu một cái, bước chân bất tri bất giác
nhanh hơn, đám người Phùng ma ma không thể không chạy chậm theo sau.
Trên chiếc giường khắc hoa bằng gỗ tử đàn đã lót rất nhiều đệm chăn
dày, trong điện đốt địa long lại còn đặt thêm một chiếc chậu than khác, vừa
bước vào đã cảm giác được không khí ấm áp chung quanh, nhưng sắc mặt
cô gái cuộn mình trong giường lại trắng bệch, thân thể run rẩy, chân mày
thanh tú nhíu chặt, đôi môi vốn mềm mịn đầy đặn giờ lại khô nẻ, dường
như không thể chống chọi được cái lạnh.
Đã đắp hai lớp chăn, thân thể cô hoàn toàn lẫn giữa giường, bé nhỏ như
vậy, yếu ớt như vậy, cơ hồ chỉ cần chạm vào sẽ vỡ nát.
Chu Vũ Đế hốt nhiên dừng chân, chỉ có thế, trong nháy mắt, hắn cảm
giác được trái tim mình sắp ngừng lại, mãi cho đến khi lồng ngực nhói lên
cơn đau buốt hắn mới phát hiện mình ngừng thở một lúc lâu. Đây là lần đầu
tiên hắn nhìn thấy một Tang Du yếu đuối mong manh như vậy, mà tất cả
đau khổ cùng bất hạnh của nàng, dường như đều do lòng nghi ngờ cùng ý
lợi dụng của hắn tạo ra! Tuy hắn là một Đế vương, nhưng đối với Tang Du
lại bất lực đến thế, muốn bù đắp lại không tìm thấy nơi nào để chạm vào!
Ánh mắt sầm xuống, trong lòng cáu giận vô kể, là cáu giận đối với chính
bản thân mình.
“Hoàng thượng, nương nương không sao, ngài đến thăm nên nhanh
chóng trở về để khỏi lây hơi bệnh.” Cảm giác được quanh vị Đế vương kia
là sự giận dữ nặng nề, Phùng ma ma cẩn thận mở miệng vời đi. Đúng là