không đi chăm sóc được mà? Không đến mức Hoàng thượng phải tức giận
với nương nương chứ?
“Tang Du uống thuốc chưa? Sao lại bị kích thích?” Chu Vũ Đế như
không nghe thấy lời Phùng ma ma nói, nhẹ chân đến bên giường, nhỏ giọng
hỏi lại.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương đã uống thuốc. Trước kia nương
nương có nuôi một con chó con, bây giờ đã chết, nương nương liên tưởng
tới Quốc công lão gia bặt vô âm tín nên có phần ưu tư quá độ.”
“Thì ra là thế. Đã uống thuốc điều dưỡng rồi chứ?” Nhắc tới A Bảo, đôi
mắt đen của hắn lóe lên trong thoáng chốc, muốn vươn tay chạm vào khuôn
mặt Tang Du nhưng ngừng lại, xoay người hướng về chậu than.
Phùng ma ma đi theo sau hắn, cưỡng chế cơn căm ghét oán giận trong
lòng, nhỏ nhẹ trả lời, “Hồi bẩm Hoàng thượng, chờ nương nương tỉnh lại sẽ
uống thuốc.” Không uống tốt nhất!
“Ừ, tuyệt đối không được quên. Sức khỏe Tang Du không tốt, cần phải
điều dưỡng.” Chu Vũ Đế cẩn thận dặn dò, chờ đến khi trên người ấm áp
mới quay lại bên giường, chà xát hai tay, kéo chăn lên chui vào giường
cùng nàng.
Đám người Phùng ma ma đều ngây dại. Có chuyện gì thế này? Chẳng
phải hỏi xong rồi đi hay sao? Làm kiểu gì mà ngủ ở đây luôn? Trước khi
ngủ còn không quên xua khí lạnh, từ khi nào Hoàng thượng ân cần chu đáo
thế này?
Lúc mấy người Phùng ma ma há hốc mồm, Thường Hỉ ‘trái tim vững
vàng như núi’, không kinh sợ mấy chuyện quái dị Hoàng thượng làm ra nữa
mà bước lên, tháo long ủng, sửa lại góc chăn.