màu đỏ tía thở dài. Hắn biết, đến khi Tang Du tỉnh lại nàng nhất định sẽ
biến thành cô Đức phi kiên cương độc lập, đẩy người khác cách xa ngàn
dặm mình. Chỉ có trong mộng, hắn mới có thể chăm sóc nàng, kề cận nàng
thế này.
Ôm người yêu quý nhất, nỗi lòng lo lắng của hắn cũng từ từ bình ổn, ý
nghĩ dần chìm trong mênh mông, đúng lúc này ngoài điện truyền tới tiếng
bước chân, hắn nhướng mày, lập tức tỉnh táo, đôi mắt đen sẫm nhìn ra ngoài
cửa.
“Hoàng thượng, Diêm thống lĩnh cầu kiến ngoài điện.” Thường Hỉ dừng
bước, cách giường khoảng năm thước, nhỏ giọng hồi bẩm.
“Đã biết, trẫm lập tức tới.” Chu Vũ Đế phất tay cho Thường Hỉ lui, hôn
hôn mặt Mạnh Tang Du một chút, lại thẫn ra nhìn dáng vẻ lúc ngủ của nàng
trong thoáng chốc mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi.
“Chăm sóc chủ tử các ngươi cho tốt, có vấn đề gì lập tức phái người đến
thông báo cho trẫm.” Hắn thận trọng dặn dò đám người Phùng ma ma, sau
đó đi đến chỗ Diêm Tuấn Vĩ đang ngoan ngoãn chờ ngoài điện, vừa đi được
hai bước đã quay đầu lại, gằn từng tiếng bổ sung thêm, “Bất cứ lúc nào,
nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi ạ!” Cảm giác được Hoàng thượng để ý, đám người Phùng
ma ma vội vàng vâng lên. Nhìn theo bóng ngự giá màu vàng sáng biến mất
trong tuyết xoáy, ba người hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt đều là nghi
ngờ không hiểu. Hoàng thượng làm sao thế này? Tại sao thái độ hoàn toàn
khác xa khi trước như thế?
﹡﹡﹡﹡
Kiền thanh điện, Chu Vũ Đế đang cầm một phần mật hàm xem, Diêm
Tuấn Vĩ khom người đứng bên cạnh, trên mặt đậm đặc sát khí.