“Thẩm Trung Lương định cá chết lưới rách, đang muốn liên hợp với
Hoài Nam vương khởi binh mưu phản sao. Ái chà ~” Buông mật tín, khuôn
mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười trào phúng.
Ám vệ tầng tầng lớp lớp giám sát phủ Thái sư, nhất cử nhất động của
Thẩm thái sư đều đúng giờ đặt trên bàn Hoàng thượng, lúc này y còn muốn
cố đấm ăn xôi, được ăn cả ngã về không, chỉ có thể nói người muốn tìm
chết thì mười con ngựa cũng không kéo lại được. Quả nhiên là hai cha con,
nhìn có vẻ thông minh, thật ra lại ngu không để đâu cho hết.
Diêm Tuấn Vĩ khinh thường bĩu môi, giọng nói lạnh lùng, “Hoàng
thượng, y còn thả ra lời đồn ngài là thế thân khiến Hoài Nam vương cùng
Tương Bắc vương muốn tấn công kinh đô, tai họa này không thể để lâu
nữa, thần có thể…” Hắn giương tay, làm động tác chém giết.
“Không được, sĩ tử khoa cử đã ồn ào lên, y sắp thân bại danh liệt, bây
giờ giết y thì mọi chuyện lại im ắng. Đợi ám vệ mang chứng cứ y thông
đồng với kẻ định bên ngoài từ biên cương về, trẫm sẽ thanh toán một lần,
cho dù chết, trẫm cũng muốn để y bêu danh thiên cổ, để tộc nhà họ Thẩm
vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!” Chu Vũ Đế xua tay cười khẽ, ngữ khí
lúc nói như thể thản thiên, trong âm trầm lại mang theo sát khí khiến người
khác sợ hãi.
“Vâng.” Diêm Tuấn Vĩ gật đầu. Chết không đáng sợ, chờ chết mới đáng
sợ, vậy thì để Thẩm Trung Lương giãy dụa trước khi chết một lát.
“Đúng rồi, thân phận ngươi đã công khai, phản ứng của phủ Tề quốc
công như thế nào?” Hắn nhướng hàng mày rậm lên, vẻ mặt hứng thú.
“À, muốn gióng trống khua chiên nghênh đón vi thần trở về, chỉ tiếc
chia tay thì cũng chia tay rồi, tước vị cũng đã cướp đi rồi, người khắp kinh
thành đều biết phủ Tề quốc công đắc tội với vi thần, nếu như vi thần trở về
chẳng phải để họ cười vào mặt hay sao? Sau này giữa phủ Tề quốc công và