Nhếch môi cười, Mạnh Tang Du nhìn vào gương nói với Ngân Thúy
cùng Bích Thủy, “Búi tóc đơn giản nhưng tinh tế vào, ta muốn đi thỉnh an
Thái hậu.”
“Nương nương, người đã bệnh vậy rồi, hay là xin nghỉ một buổi này đi?
Thái hậu nương nương từ bi, sẽ không trách tội người đâu.” Bích Thủy nhìn
khuôn mặt nhợt nhạt của chủ tử trong kính lưu ly, lo lắng mở miệng.
“Ta không sao, thừa lúc Thái hậu còn ở trong cung ta cần phải cố gắng
tranh thủ tình cảm của bà, nói không chừng sau này còn cho chúng ta
đường ra. Lại bên Hoàng thượng cũng không thể chậm trễ, mai ta còn phải
tiếp tục đi chăm sóc, chỉ vừa hầu hạ hai ngày đã đổ bệnh, không thiếu người
dòm ngó vào ta. Gia tộc nhà họ Mạnh đang đương đầu với sóng dữ, ta
không thể trở thành đề tài để người khác đàm tiếu.” Mạnh Tang Du vừa nói
vừa dùng những lớp son phấn tinh xảo hoa mỹ che khuất sắc mặt yếu ớt của
mình.
Chỉ trong một lát, Đức phi nương nương diễm lệ vô song, phong thái
thanh tao ung dung đã xuất hiện. Cô mặc bộ triều phục màu tím, phủ thêm
lớp áo khác da điêu, đeo bộ móng tay khảm châu ngọc xa hoa đi lên kiệu
đến Từ Ninh Cung. Đám người Phùng ma ma đành phải bật ô đuổi theo
phía sau. Nương nương lúc nào cũng độc lập kiên cường như thế, tính này
có lúc tốt nhưng lại làm cho người ta đau lòng!
﹡﹡﹡﹡
Thiện hương lững lờ phiêu đãng trong Từ Ninh Cung, tất cả phi tần đều
đang chờ ở thiên điện để thỉnh an Thái hậu. Thái hậu ở Thiên Phật Sơn lâu
ngày, đã quen cảnh vật thanh minh, ngoại trừ ngày đầu tiên trở về, bà không
hề tiếp kiến bất cứ phi tần nào đến thỉnh an. Các phi tần chỉ có thể đợi đến
giờ Thân, đứng ở ngoài điện dập đầu một cái rồi đi.