Mặc dù là như vậy nhưng cung chẳng có ai dám vắng mặt, có thấy hay
không là một chuyện, tới hay không lại là một chuyện khác, các ma ma
trong Từ Ninh Cung cùng Hoàng thượng đều đang quan sát biểu hiện của
họ.
“Kim ma ma, mấy ngày nay tiết trời giá rét, thân thể Thái hậu có khỏe
không?” Thần Phi thong thả bước đến cửa chính đại điện bắt chuyện cùng
Kim ma ma.
“Thái hậu rất khỏe, cảm ơn nương nương quan tâm.” Kim ma ma bình
thản trả lời.
“Vậy là tốt rồi. Lần này ít nhiều nhờ có Thái hậu, bằng không Hoằng
Văn của thần thiếp sẽ…” Đang nói nửa chừng, Thần Phi cúi đầu lau nước
còn vương trên khóe mắt, sau một lúc lâu mới gắng gượng nở nụ cười, âm
thanh đầy chờ mong, “Tự ngày gặp qua Thái hậu, Hoằng Văn nhớ mãi
không quên, luôn vòi vĩnh đến Từ Ninh Cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu,
nhưng chỉ vì thân thể nó còn quá yếu, thời tiết bây giờ lại rét lạnh, bản cung
không tiện đưa nó đến được.”
Cổ Hoằng Văn là Bát hoàng tử, bây giờ hai tuổi, đang là độ tuổi hồn
nhiên ngây thờ, ngọc tuyết đnags yêu, Thần Phi dùng con lấy lòng Thái hậu
khiến cả đám tần phi nghiến răng nghiến lợi.
Giọng Thần Phi không nhỏ, Thái hậu trong điện tụng kinh xong cũng
đúng lúc nghe những lời này, nghĩ đến những hoàng tôn số khổ, ra lệnh cho
cung nữ bên người, “Đi mời các nương nương vào đây.”
Nghe Thái hậu tuyên triệu, các phi tần quá đỗi vui mừng, Thần Phi mím
môi mỉm cười, con người cụp xuống toát ra tia sáng băng lạnh.
“Đứng lên đi, các hoàng tôn thế nào?” Thái hậu niệm phật châu trong
tay, lạnh nhạt cất lời.