Người đàn ông cao lớn tuấn tú mang theo luồng không khí buốt giá của
mùa đông bước nhanh vào điện, trực tiếp đi qua đám phi tần ngồi xuống
bên cạnh Thái hậu, nâng tay Thái hậu vấn an. Thần Phi cùng Hiền phi trộm
nhìn khuôn mặt lẩn khuất hơi thở bạo ngược của hắn, trong lòng hoảng hốt
lo sợ, đám phi tần còn lại ào áo cúi đầu, che giấu biểu cảm hả hê thỏa mãn.
Kéo rút lưỡi? Không cần chờ bọn mi xuống địa ngục, Hoàng thượng đích
thân ra lệnh hành hình là được!
“Thần thiếp nhỡ lời, xin Hoàng thượng thứ tội!” Các tần phi khác đều
được phép đứng lên, chỉ duy Thần Phi cùng Hiền phi còn quỳ, nơm nớp lo
sợ mà dập đầu xin lỗi.
Mạnh quốc công là công thần Đại Chu, vì nước hy sinh thân mình, tất
nhiên Hoàng thượng phải bao dung nhà họ Mạnh cùng Đức phi một hai
phần. Từ lúc Mạnh quốc công mất tích đến bây giờ Đức phi luôn im hơi
lặng tiếng, không khóc không ồn ào, cả ngày như thể người không có việc
gì, tất thảy đều quên bén việc này, trực tiếp động vào họng súng của Hoàng
thượng. Bây giờ biên cương không có Mạnh quốc công điều binh khiển
tướng, chiến cuộc không thấy đâu là lối ra, bây giờ đang là thời điểm
Hoàng thượng phiền lòng nhất.
Cho dù muốn bẫy Đức phi để cướp đi cơ hội chăm sóc Hoàng thượng
của cô ta cũng không nên lấy việc này làm bè! Thất sách! Cả hai cảm thấy
hối hận không thôi.
Chu Vũ Đế cầm tách trà Kim ma ma đưa tới nhấp một ngụm, sau đó trò
chuyện việc nhà cùng Thái hậu, coi như không thấy hai người quỳ bên
chân. Kiểu chẳng quan tâm này so với việc khởi binh vấn tội càng khiến
người ta sợ hãi. Sắc mặt Hiền phi cùng Thần Phi càng lúc càng tái, thân thể
ép sát xuống. Ánh mắt các phi tần khác lóe lên, trong lòng sảng khoái.
Thái hậu cũng làm như không thấy hai người kia, con nói như thế nào
thì bà đáp lời như thế ấy, dung sắc lạnh nhạt. Sống ở Thiên Phật Sơn một