thời gian dài, bà không thể chịu đựng được việc mấy người đàn bà lục đục
với nhau.
Đợi đến lúc đầu gối Thần Phi cùng Hiền phi cứng lạnh không thể chịu
đựng được nữa, ngoài điện vang lên tiếng Thái giám thông báo —— Đức
phi nương nương yết kiến!
Hàng mày rậm của Chu Vũ Đế nhíu lại, lập tức ngừng câu chuyện. Thái
hậu niệm phật châu trong tay, dịu hòa cất tiếng, “Tuyên vào.”
“Sao nàng lại đến đây?” Không đợi Mạnh Tang Du hành lễ vấn an, Chu
Vũ Đế đã trầm giọng mở miệng, ánh mắt dán dính trên khuôn mặt minh
diễm phi phàm của nàng không thể dứt ra được. Nàng trang điểm rất kỹ, lúc
vừa nhìn cảm giác được thần sắc ổn định tươi tắn, nhưng chỉ cần nhìn kỹ
một chút sẽ phát hiện son phấn bôi trên mặt quá dày, son cũng tô quá đậm,
những việc nhỏ không đáng kể lại làm lộ nét mệt mỏi trên người nàng.
Đang chất vấn? Ta làm gì không đúng à? Mạnh Tang Du khẽ nhăn mày.
“Khụ, trẫm đã thay nàng thông báo, bên ngoài trời giá rét lạnh lẽo, thân
thể nàng lại không khỏe, phải nên ở trong cung nghỉ ngơi, chờ hết bệnh rồi
đến thỉnh an Thái hậu sau cũng không muộn, Thái hậu sẽ không trách
nàng.” Thấy nàng nhíu mày lại, Chu Vũ Đế vô cùng đau lòng, lập tức mở
miệng giải thích, giọng nói trầm trầm khó nén dịu dàng.
Đôi mắt đám phi tần đỏ ngầu tia thẳng về hướng Mạnh Tang Du, Thái
Hậu ghé mắt, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua con trai mình một cái. Bà
đã nghe Đỗ thái y nói lại, con đặc biệt để bụng đến Đức phi.
“Nô tì đã khỏe hẳn, không dễ gì có dịp nương nương hồi cung, sao nô tì
lại có thể không đến Từ Ninh Cung làm tròn chữ hiếu.” Mạnh Tang Du giãn
mày, mỉm cười trả lời.