Vô cùng thiết tha nắn nắn ngón tay nàng, Chu Vũ Đế lưu luyến thu tay,
quay đầu tiếp tục nói chuyện cùng Thái hậu, “Mẫu hậu, mấy ngày nay còn
ở quen không? Có gì cần nữa không?”
“Hoàn hảo, chỉ là do Niệm Từ đi rồi không ai sao kinh tụng kinh cho ai
gia, có lúc cảm thấy không tiện. Ai gia già rồi, mắt không còn sáng rõ như
thời còn trẻ nữa.” Thái hậu chỉ chỉ khóe mắt đầy nếp nhăn, khuôn mặt bất
đắc dĩ.
“Thái hậu, thần thiếp nguyện sao kinh tụng kinh cùng Thái hậu chuộc
tội vạ miệng ngày hôm nay.” Thần Phi thông minh nhạy bén, lập tức dập
đầu xin. Hiền phi thấy thế cũng vội vàng phụ họa theo.
Cùng Thái hậu sao kinh tụng kinh chẳng những có thể để Thái hậu yêu
quý mình thêm vài phần mà còn có thể thấy Hoàng thượng mỗi ngày đến
thỉnh an Thái hậu. Thái hậu có sức ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng thượng, cơ
hội này chẳng kém chăm sóc là bao! Rất nhiều phi tần khác cũng nghĩ như
thế này, ào ào bày ra biểu cảm chân thành, quỳ đến trước mặt Thái hậu tự
tiến cử. Đây là kết quả của việc không ai đứng đầu để quản lý lục cung, quy
củ lộn xộn, tâm cơ cũng lớn!
Thái hậu cảm thấy phiền chán, nhắm hai mắt lại, dựa vào lưng ghế chậm
rãi mở miệng, “Được rồi, nếu như ai sao kinh tụng kinh vào mắt ai gia, ai
gia tăng phân vị rồi đưa đến Thiên Phật Sơn. Ai gia đã già rồi, đôi lúc một
mình cũng cảm thấy cô đơn khó khăn, cần một người làm bạn bên mình cho
vẹn chữ hiếu.”
Các phi tần đang có thái độ tích cực nghe được nửa câu đầu còn vô cùng
vui mừng, nghe được mấy câu sau thì lại im thin thít, trong điện yên ắng
đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đến Thiên Phật Sơn làm bạn
thanh đăng? Cái đó còn thảm hơn so với biếm lãnh cung! Lên phẩm vị cao
hơn có ích lợi gì?