Chu Vũ Đế nâng tách trà nhấp thêm một ngụm, che khuất đôi môi nhếch
lên châm chọng. Mặt nạ dối trá của đám đàn bà kia thật khiến cho hắn buồn
nôn.
Hai tay Mạnh Tang Du đặt trên đầu gối thốt nhiên siết chặt. Trước đây
đã có lúc cô nghĩ đến có thể được Thái hậu để mắt, rồi lại được bà cụ đưa
đến Thiên Phật Sơn lễ Phật, chẳng phải còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần so
với Hoàng cung bẩn thỉu này? Cô không cần phải tranh thủ tình cảm, cũng
chẳng cần bày mưu độc địa, cũng không việc gì mà đi hầu hạ tên đàn ông
cặn bã kia; bình thường niệm kinh ăn chay, tu thân dưỡng tính, nhàn rỗi lại
có thể xuống núi vui thú. Nể chuyện mình làm bạn thanh đăng bên Thái
hậu, Hoàng thượng cũng không tể bạc đãi mình, bạc đãi nhà họ Mạnh, cuộc
sống kia tuyệt đối khiến cô hài lòng!
Nghĩ đến đây, cô đứng lên quỳ xuống bên chân Thái hậu, kiên định mở
miệng, “Thần thiếp nguyện thay Hoàng thượng làm tròn đạo hiếu, làm bạn
Thái hậu về Thiên Phật Sơn lễ Phật, xin Thái hậu đồng ý.”
Thái hậu mở lớn mắt. Tách trà trong tay Chu Vũ Đế rơi xuống đất, nát
thành từng mảnh nhỏ.