Mạnh Tang Du cũng đứng lên, chuẩn bị trở về Bích tiêu cung thu dọn đồ
đạc. Chu Vũ Đế sắc mặt u ám, bước đến bên cạnh, dùng hết sức túm lấy
cánh tay cô. Tại sao thà xuất gia cũng không cho trẫm một cơ hội? Chẳng lẽ
trẫm khiến nàng căm ghét như vậy, căm ghét đến nỗi trốn còn không kịp?
Vô số lời nghẹn ứ ở ngực mà không cách nào thổ lộ, làm hắn uất ức khó
chịu, lòng đau như cắt.
A ~ trên mặt Mạnh Tang Du lộ vẻ đau đớn, hơi giãy ra. Chu Vũ Đế vội
vã buông tay, đổi thành choàng vai cô. Nhìn thấy đôi mắt phượng trong
suốt, hàng mày nhíu chặt, thần sắc mệt mỏi của cô, bao nhiêu tức giận của
hắn không thể phát ra nổi, tim đã mềm đến nát bét rồi.
“Tang Du…” Đừng đi! Hai chữ cuối chưa kịp nói ra, Thái hậu đã buông
phật châu trong tay xuống, cắt ngang lời hắn, “Đức phi, đồ đạc của con lát
nữa về lấy, ai gia dẫn con đến tiểu phật đường nhìn xem, làm quen trước
một thể.”
“Dạ.” Mạnh Tang Du tự nhiên thoát khỏi cái ôm ấp của tên đàn ông này,
đi đến đỡ bên cạnh Thái hậu.
“Hoàng thượng, con còn rất nhiều chính sự cần giải quyết, hãy về trước
đi.” Thái hậu vừa xua tay vừa dẫn Mạnh Tang Du vào sau điện, để mặc Chu
Vũ Đế chết đứng tại chỗ.
Chăm chắm nhìn bức rèm châu lay động một lúc thực lâu, đến khi bóng
lưng mảnh khảnh của Tang Du đã khuất hẳn tầm mắt, đôi ngươi Chu Vũ Đế
sâu thẳm khó dò, nhắm chặt mắt, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Hoàng thượng, hai ngày nay Hoằng Văn lại đổ bệnh, càng nhớ hoàng
thượng, xin ngài đến Chiêu Thuần cung thăm nó một lúc đi!” Thần phi yên
lặng chờ bên ngoài hành lang Từ Ninh cung, trên vai còn đọng lại bông
tuyết rơi xuống, thần sắc tái nhợt, biểu cảm tha thiết, rất có vẻ từ mẫu động
lòng người. Trước kia hoàng thượng thích nhất là dáng vẻ này của cô ta,