dày đặc, làm tất cả cung nhân im như nhập thiền. Bộp một tiếng nặng nề,
hắn ném tấu chương trong tay xuống, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thịnh nộ.
Người hầu trong cung run lẩy bẩy, đầu cúi càng thấp. Thường Hỉ bình
tĩnh như thường tiến đến, nhặt lên ngự bút cùng tấu chương bị hắn quăng
lung tung.
“Phái người đưa phong thư này cho Lý tài tử.” Cầm bút viết vài chữ,
Chu Vũ Đế ấn ấn thái dương, trầm giọng mở miệng.
Thường Hỉ thưa vâng, phái một thái giám đi truyền tin. Lý tài tử vốn là
Lý quý phi. Tội trạng của Lý gia bị điều tra, mặc dù chưa đến mức xử tử,
toàn tộc nhà họ Lý đều bị biếm làm thứ dân, lưu đày ba ngàn người; nhờ
sinh được Nhị hoàng tử, Lý quý phi chỉ bị giáng vị, nhưng địa vị rất thấp,
cuộc sống cũng không dễ chịu gì.
“Bãi giá, đến Bích tiêu cung.” Một chữ cũng đọc không vào, hắn đành
đặt bút xuống, bước nhanh ra ngoài điện. Thường Hỉ rất nhanh nhạy, ngự
liễn đã chuẩn bị sẵn, còn đặt vài lò sưởi giữ ấm. Chuyện gì của Đức phi
nương nương, y biết hoàng thượng đều không nhẫn lâu được.
Bích tiêu cung đã gần ngay trước mắt, mày Chu Vũ Đế nhíu lại càng
chặt, tâm trạng cũng bất ổn không yên. Hắn nên nói với Tang Du thế nào
cho phải? Bảo rằng nàng là hoàng hậu tương lai của trẫm, nàng không thể
bỏ trẫm mà đi? Hoặc là nói trẫm vừa ý với nàng, mời nàng ở lại hầu hạ
trẫm? Tang Du vốn không tin đã không nói làm gì, thậm chí còn có thể liên
tưởng đến mưu ma chước quỷ gì đó nữa, làm hắn vừa nghĩ đã không chịu
nổi. Trong lòng Tang Du, hắn đã không còn một mẩu danh dự!
Nhưng cho dù có muôn vàn nộ khí, vô số oán giận, chỉ cần đối mặt với
đôi mắt phượng trong veo của Tang Du, tâm hắn sẽ tự động dịu xuống,
không thể phát cáu nổi. Tang Du quả là khắc tinh của hắn, kiềm chế hắn
thực dễ dàng.