CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN
CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN
Phong Lưu Thư Ngốc
Phong Lưu Thư Ngốc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Uất Ức
Chương 57: Uất Ức
Kim ma ma dẫn đường vào tiểu phật đường ở sau điện, Chu Vũ Đế hành
lễ vấn an với Thái hậu. Đảo mắt xung quanh, thấy trong phật đường ánh
sáng nhờ nhờ, không khí ngột ngạt, hắn khẽ nhíu mày.
“Mẫu hậu, phật đường này chật chội ngộp ứ, ở lâu sẽ không tốt cho sức
khỏe, không bằng mở rộng cửa sổ phía tây ra một chút cho ánh sáng tràn
vào.” Đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế chủ vị, hắn khẽ khuyên nhủ.
Thái hậu dùng ánh mắt đầy hứng thú quan sát hắn, một lúc lâu sau mới
đạm nhạt trả lời, “Lúc buổi sáng Đức phi đến cũng nói y hệt như con, hai
đứa ăn ý như thế từ lúc nào vậy? Ai gia nhớ trước đây con rất ghét con bé
cơ mà.”
“Trước đây là trước đây, sao có thể thay cho hiện tại?” Chu Vũ Đế cúi
đầu uống trà, che đi khóe miệng đang không kiềm chế được mà cong lên,
trái tim ngập tràn lửa giận như được tưới một vò cam lộ, thầm lặng ngọt
ngào. Sống chung như hình với bóng suốt năm tháng, làm sao không ăn ý
cho được? Hắn tin, mình là người phù hợp với Tang Du nhất!
Thái hậu ý vị thâm trường liếc hắn một cái, đợi hắn đặt tách trà xuống
mới chậm rãi cất lời, “Lý tài tử bên ngoài đó là con gây ra?”
“Phải,” Chu Vũ Đế đập bàn một cái, thẳng thắn thừa nhận, “Mẫu hậu,
nếu người cần một kẻ làm bạn, nhi thần tin tưởng cô ta là người phù hợp
nhất. Tụng kinh, phụng dưỡng, không có ai tận tâm hơn cô ta, vì cô ta đã là
kẻ không có đường lui. Tang Du thì xin người để lại, nàng là Hoàng hậu
con đã khâm định, là thê tử tương lai của con, sao có thể cùng người đến
Thiên Phật Sơn ăn chay niệm phật?”