“Con bé không thích hợp làm Hoàng hậu.” Thái hậu lần chuỗi phật
châu, mở miệng bác bỏ.
“Nàng có năng lực, có khí phách, biết cách dụng người, sao lại không
thích hợp? Tang Du rất xuất sắc, mẫu hậu hẳn có thể nhìn thấy.” Ngươi mắt
Chu Vũ Đế hơi trầm xuống.
“Gia thế của con bé không thích hợp. Con không sợ Mạnh gia ‘công cao
cái chủ’, họ ngoại chuyên quyền?” Thái hậu cười khẽ, lời nói đẫm vị trào
phúng.
“Công cao hơn chủ, họ ngoại chuyên quyền chẳng qua chỉ là lấy cớ che
giấu sự bất tài của quân chủ. Ngay cả bề tôi dưới quyền mình cũng quản lý
không xong, sao nắm được thiên hạ? Trước kia do con nông cạn!” Chu Vũ
Đế bình tĩnh nhìn Thái hậu, biểu cảm nghiêm túc.
Thái hậu nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, bùi ngùi thở dài. Nếu Tiên đế
cũng có thể nghĩ như vậy…Bà lắc đầu, tự nhắc mình, dĩ vãng đã thành hồi
ức, ngẫm lại mà đau đớn lòng.
“Gọi Lý tài tử đang ở ngoài vào, nấu bát canh gừng cho cô ấy uống. Bảo
nó rằng ai gia đồng ý.” Thái hậu phất tay với Kim ma ma, cuối cùng cũng
bị con trai thuyết phục.
“Nhưng mà, nói cũng đã nói rồi, trước khi ai gia rời cung, Đức phi phải
ở lại Từ Ninh cung giúp ai gia tụng kinh.” Thoáng nhìn nét vui mừng trong
mắt đã tràn ra khắp mặt con trai, khóe miệng Thái hậu nhẹ cong lên, rất hợp
thời tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
“Tất nhiên rồi!” Sắc mặt Chu Vũ Đế cứng ngắc, cắn răng nói.
Ý cười bên khóe môi Thái hậu càng sâu, vừa đúng lúc ngoài điện thông
báo, Đức phi đã thu dọn xong, đến Từ Ninh cung làm tròn chữ hiếu.