Ngực phập phồng kịch liệt, dường như có cái gì đó đang bị hút ra khỏi
thân thể này từng chút một, vô cùng chậm rãi, vô cùng thống khổ. Chu Vũ
Đế giãy dụa, nhưng đều phí công. Đôi mắt chỉ độc màu đen mịt mùng bỗng
nhiên toát ra điểm sáng lấp lóa rồi dần tàn lụi. Hắn biết, bản thân mình sắp
chết vì không thể thở được nữa, cảm giác này khó diễn tả bằng lời!
Đức phi có phát hiện bản thân mình mất tích hay không? Có tới cứu
mình hay không? Ý niệm này vừa nhảy ra khỏi đầu liền đổi lấy sự tự giễu
tuyệt vọng của Chu Vũ Đế. Cửa cung đã khóa lại, bản thân hắn chạy ra khỏi
Bích tiêu cung, cho dù tìm, cô ấy sao phải hao tâm tốn sức như vậy chứ?
Đường đường là Chu Vũ Đế lại im hơi lặng tiếng chết ở một góc nào đó
không người phát hiện trong cung, quả thực là ông trời trêu ngươi! Nội tâm
hắn cười giễu.
Nhưng đúng lúc này, từ hông sau cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân
dồn dập, loáng thoáng có cung nữ nào đó nói, “Hồi nương nương, ban ngày
A Bảo thích chạy tới cửa bên này, nô tì không nhớ lầm được.”
“Tìm, tìm nhanh lên!” Giọng nói sốt ruột lại nghẹn ngào của một cô gái
vang lên, sau đó là âm thanh tìm kiếm nhốn nháo.
“Ư ử ~” Giọng nói này vừa lọt vào tai như âm thanh quen thuộc nhất,
cảm giác linh hồn đang bị bóc dần ra khỏi thân thể đột nhiên ngừng lại, tinh
thần và thể lực xói mòn hồ như chầm chậm chảy ngược vào trong, Chu Vũ
Đế ra sức lên tiếng.
“Đều dừng lại, hình như ta nghe được tiếng A Bảo!” Cô gái lớn tiếng
quát, nhóm cung nhân yên lặng tức thì.
Âm thanh rưng rức thảm thiết lại truyền đến, hơn nữa càng ngày càng
mong manh.