“Ở sau cửa bên!” Đôi mắt mệt mỏi của Mạnh Tang Du bùng lên hai
ngọn lửa sáng ngời, dồn dập ra lệnh, “Mau, mau mở cửa cho ta!”
“Nhưng nương nương, trong cung quy định cửa hậu cung sau khi khóa
không được tùy tiện mở ra.” Một thái giám vội vàng khuyên can.
“Nói nhiều làm gì? Không nghe tiếng A Bảo rất khổ sở sao? Nếu nó có
thể chui vào được thì đã chui vào rồi, nhất định đang gặp nguy hiểm. Mở
cửa cho bản cung nhanh lên, bản cung chịu hoàn toàn trách nhiệm!” Cô gái
lại khôi phục điệu bộ lên mặt nạt nộ.
Giọng điệu bình thường nghe rất đáng ghét, giờ đây Chu Vũ Đế nghe
được lại có vẻ đáng yêu cực kỳ. Hắn cố gắng duy trì hô hấp cùng tinh thần.
Hắn biết, cô gái vừa thẳng thắn vừa ngang ngược kia nhất định sẽ cứu
mình.
Tiếng mở khóa cửa truyền đến, sau đó là tiếng két nặng nề, một bên cửa
được đẩy ra, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, tìm đến chỗ hắn
rên ư ử.
Cái giá treo cổ bị bẻ gãy, một đôi tay ấm áp cẩn thận bế hắn lên, siết vào
một cái ôm tràn đầy hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Mũi Chu Vũ Đế hít hít,
mí mắt sụp xuống từ lâu hơi hơi ươn ướt. Giờ khắc này an tâm bình thản
như vậy, hắn lâm vào hôn mê.
Thấy A Bảo nằm sấp trong lòng mình bất động, Mạnh Tang Du không
dám động vào chú nữa, hai tay nâng thân thể bé bỏng ấy không run run
từng hồi.
“Nhanh, nhanh truyền thái y!” Giọng nói cô khô khốc vô cùng.
Đối với người khác mà nói, đây chỉ là một con chó, là đồ chơi dùng để
giải trí, để tiêu khiển. Đối với cô mà nói, đây là một người bạn, thậm chí là
người nhà, là cảm giác cho dù động đất xảy ra, núi lửa bùng nổ cũng không