“Diêm thống lĩnh, truyền ý chỉ của trẫm đến biên cương, bảo quân ta
quyết tử chiến đấu đến cùng, san bằng triều đình Da Luật!” Bàn tay của hắn
vung lên, gõ nhịp lời cuối cùng.
Mạnh Viêm Châu lùi lại phía sau Diêm Tuấn Vĩ, lén lút thở ra một hơi.
Đây là lần đầu tiên gã vào triều, rất sợ sẽ làm long nhan tức giận. Diêm
Tuấn Vĩ cười thầm, thằng nhóc này đúng là hồi hộp quá mức, miễn có chị
hắn ở đây, chỉ cần hắn không mưu nghịch, đời này vinh hoa phú quý chạy
cũng không thoát.
Đều nói con trưởng Mạnh Quốc công là loại con nhà quyền quý không
học vấn không nghề nghiệp, hôm nay thấy biểu hiện trên triều đình của
Mạnh Viêm Châu, các đại thần ào ào thay đổi hẳn. Vốn tưởng Mạnh gia sắp
tàn lụi, ai ngờ gió xoay chiều chuyển hướng, chẳng những Mạnh Quốc công
bình an trở về, con còn thành cận thần bên cạnh thiên tử, đúng là số may!
Xử lý chiến sự xong, được Hoàng thượng gợi ý, vài viên quan ngự sử
bước ra khỏi hàng, dâng tấu chương vạch tội một loạt quan viên cùng Thẩm
thái sư. Nghe các ngự sử trình bày tội trạng, những đại thần bị điểm tên đều
ướt đẫm mồ hôi. Có kẻ sáng suốt đã hiểu ra, Hoàng thượng đã bắt đầu hành
động.
Quả nhiên, sau khi Hoàng thượng đọc qua tấu chương liền đùng đùng
nổi giận, giao trách nhiệm cho cẩm y vệ nghiêm cẩn điều tra những người
liên quan. Nếu chứng thực được tội danh, trong kinh không biết có bao
nhiêu gia tộc chịu cảnh chém đầu toàn bộ, tịch thu gia sản, trong đó rõ ràng
có cả phủ của Tề quốc công.
Làm như không thấy ánh mắt cầu cứu của lão Tề, Diêm Tuấn Vĩ chắp
tay lĩnh mệnh. Thấy vẻ đằng đằng sát khí của cẩm y vệ cùng sắc diện hài
lòng của Hoàng thượng, vô số người nhũn hết chân cẳng ra, thầm nghĩ tiêu
rồi!