Hoàng thượng dù đang bệnh cũng không chậm trễ chính sự, những lệnh
của hắn đều được người khác truyền xuống, chúng thần cũng không suy
nghĩ gì nhiều. Mãi hôm nay vào triều mới phát hiện hành động của Hoàng
thượng ảnh hưởng đến thế nào.
Toàn bộ triều đình có thể nói rực rỡ hẳn lên, xuất hiện rất nhiều gương
mặt lạ lẫm, tất thảy đều xuất thân hàn môn (nhà nghèo), đảm nhiệm chức vị
quan trọng, hoàn toàn do Đế vương quản lý. Còn các thế gia quyền quý
trong triều đình, trừ tận gốc thì cũng không hẳn, nhưng tổn thất không ít,
khó làm được trò trống gì. Chuyện này làm không hiếm quan viên định dựa
bóng tổ tông để thăng tiến cảm thấy bất ổn. Nổi bật nhất có thể kể đến
người đang đứng thẳng trong hàng võ quan, Diêm Tuấn Vĩ. Thân phận
thống lĩnh ám vệ cùng thống lĩnh cẩm y vệ của y cũng đủ làm người ta ghé
mắt, ngay cả Tề Quốc công, phụ thân y cũng thỉnh thoảng dùng ánh nhìn sợ
hãi quan sát khuôn mặt nghiêng bên cực lạnh lùng của y. Đứa con từng bị y
ruồng bỏ này giờ đủ sức dẫm nát y dưới chân, không biết bao nhiêu kẻ thầm
cười Tề quốc công có mắt như mù, tham hạt vừng mà đánh mất dưa hấu.
Một lát sau, trong điện truyền ra tiếng hô to “Hoàng thượng giá lâm”,
mọi người nghiêm sắc mặt, lập tức dẹp bỏ mọi nghĩ ngợi, đồng loạt quỳ
xuống hành lễ.
“Bình thân.” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông từ ngai ngự truyền
xuống, khí thế uy nghiêm chỉ thuộc về đế vương làm không khí trong đại
điện càng thêm nặng nề.
“Có việc khởi tấu, không việc bãi triều!” Thường Hỉ the thé hô.
“Bẩm hoàng thượng, giờ Mùi hôm qua đã tìm thấy Mạnh Quốc công
cùng Hàn tướng quân ở vùng đầm lầy, hai người đều bình an vô sự. Da Luật
Hãn vương sau khi nghe được tin tức đã đưa ra thỉnh cầu nghị hòa với ta,
xin Hoàng thượng định đoạt.” Diêm Tuấn Vĩ bước ra khỏi hàng, khom
người bẩm báo.