“Các ngươi nghĩ thế nào?” Ánh mắt bén ngót của Chu Vũ Đế đảo qua hạ
thần, mọi người lập tức cúi đầu né tránh. Vị Đế vương này trải qua một thời
gian trụy lạc phóng túng, lại trở về uy thế như bảo kiếm tuốt vỏ, sắc bén
khiếp người, chưa thăm dò được ý hắn, không ai dám tùy tiện trả lời. Việc
đàm phán nghị hòa giữa Đại Chu và người Man vẫn giải quyết theo thông lệ
cũ, chưa bao giờ thay đổi, nhưng nhìn biểu cảm ẩn giấu sát khí của Hoàng
thượng, nhiều kẻ lại có ý nghĩ khác, đắn đo cân nhắc.
“Một chút chủ kiến cũng không có, trẫm cần các ngươi để làm gì?” Thấy
toàn bộ thủ hạ đều yên tĩnh, âm giọng của hắn càng trầm lạnh.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng quân ta nên quyết tử chiến đấu
đến cùng.” Một gương mặt lạ lẫm bước ra khỏi hàng, trên khuôn diện trẻ
măng còn mang vẻ nghé con không sợ hổ.
“Quyết tử chiến đấu đến cùng.” Hắn nghiền ngẫm vài chữ này, giọng nói
mạnh mẽ quen thuộc khiến gã thanh niên vừa bước ra khỏi hàng kia kinh
ngạc ngẩng đầu. Ý thức được mình phạm vào kiêng kỵ nhìn thẳng thánh
nhan, gã lại vội vã cúi đầu xuống. Đây không phải là giọng của Hàn Hải
sao? Nghĩ đến quan hệ cá nhân giữa vị lãnh đạo trực tiếp cùng Hoàng
thượng, gã hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Diêm Tuấn Vĩ. Diêm Tuấn Vĩ
đón ánh nhìn của gã, nháy mắt.
“Ngươi là Mạnh Viêm Châu?” Giọng nói mạnh mẽ lại vang lên.
Người thanh niên, cũng chính là Mạnh Viêm Châu kiên quyết đáp,
“Bẩm Hoàng thượng, vi thần đúng là phó thống lĩnh cẩm y vệ mới nhậm
chức, Mạnh Viêm Châu.”
“Tốt! Hay cho một câu quyết tử chiến đấu đến cùng! Mạnh Viêm Châu
quả nhiên có phong thái của phụ thân!” Chu Vũ Đế sang sảng cười, không
khí ảm đạm trong điện đột nhiên bị quét sạch.