“Trẫm phải đi rồi, tiễn trẫm.” Vùi mặt vào gáy nàng hít sâu một hơi,
Chu Vũ Đế ngẩng đầu lên, ngang ngược ra lệnh.
Mạnh Tang Du nhún gối đáp lời, đang chuẩn bị khoác thêm áo, hắn đã
cầm áo lên giúp cô mặc vào, sau đó ngồi xuống nắm lấy bàn chân ngọc xinh
xắn, mang tất cùng giày thêu cho cô. Động tác lưu loát tự nhiên, cực kỳ
thuần thục như đã từng làm qua trăm ngàn lần. Mạnh Tang Du cúi mắt nhìn
hắn, ánh mắt phức tạp khó nói nên lời. Nếu người này không phải là Hoàng
đế, có khi cô sẽ cảm động thực tình cũng không chừng. Cho dù là ở thời
hiện đại quảng áo rùm beng chế độ một vợ một chồng, che chở dịu dàng
như vậy cũng khó mà thấy được.
Mặc áo mang giày xong, hắn mỉm cười vuốt lại mái tóc rối bời phủ hai
bên má cô, lại lấy thêm áo khoác bọc kín cô lại, lúc đó mới nắm tay cô đẩy
mở cửa phòng. Phùng ma ma cùng Kim ma ma như hai ông thần giữ cửa,
một trái một phải canh gác chặt chẽ, Thường Hỉ bị ép đến một góc đang cúi
đầu, vẻ mặt thông cảm sâu sắc. Gần gũi với vợ cũng phải giới hạn thời gian,
Hoàng thượng đúng là nghẹn chết!
“Bảo ngự liễn đến cửa cung chờ, trẫm cùng Tang Du đi bộ một đoạn.”
Chu Vũ Đế ra lệnh cho Thường Hỉ.
Thường Hỉ tâu vâng, thấy hai người cầm tay nhau bước vào màn tuyết,
lập tức bước lên phía trước che dù.
Tuyết mới rơi trong khiết sạch sẽ, xốp như bông vải, khi dẫm lên còn
nghe tiếng lạo rạo giòn tan, nghe thực thú vị. Tay bị hắn nắm chặt, mười
ngón quấn quýt, nhiệt độ cơ thể hòa cùng nhau, hai hàng dấu chân song
song trên lớp tuyết chưa ai bước qua, thân mật khăng khít. Không có hư
tình giả ý, đây là lần đầu tiên Mạnh Tang Du cùng hắn gần gũi mà yên ổn
hòa bình như thế, cảm giác trong lòng vô cùng lạ lẫm.