giác có người sẻ chia quả thật không tệ. Người ta khi đè nén quá lâu đều
cần một chỗ để trút.
“Phải không?” Hắn nheo mắt, không nói gì nữa, cúi đầu hôn khóe mắt
ngấm ướt của cô, tỉ mỉ liếm đi chát đắng còn lưu lại.
“Hoàng thượng…” Mạnh Tang Du há miệng, thần sắc không được tự
nhiên, nhưng lời chưa nói hết đã bị lưỡi hắn chặn lại, biến thành tiếng ưm
mê người. Bên trong, ngoại trừ tiếng môi lưỡi quấn quýt đã không còn âm
thanh nào khác.
Phùng ma ma cùng Kim ma ma đứng chờ ngay cửa, nghe thấy tiếng
động bên trong, Phùng ma ma thấy hơi không thoải mái, Kim ma ma lại bất
động như núi. Qua hơn nửa chén trà nhỏ, Kim ma ma đi lên trước nhè nhẹ
gõ cửa phòng, thấp giọng nhắc, “Hoàng thượng, giờ đã không còn sớm,
ngài cần phải trở về. Thái hậu đã có lời dặn dò, nơi này là Từ Ninh cung,
không tiện để ngài ngủ lại.”
Chu Vũ Đế đang đưa tay vào vạt áo của Tang Du, dùng sức xoa nắn bán
cầu tròn trịa căng đầy kia, vùi đầu vào cổ cô thỏa thích liếm mút. Hai người
dù sao cũng đã trưởng thành, tâm tình lơi lỏng, lại lâu ngày trống trải, đều
có chút khó kìm lòng. Lời nhắc của Kim ma ma cơ hồ như một câu ma chú,
phá tan trong nháy mắt cảnh phong tình kiều diễm nóng hừng hực bên
trong. Mạnh Tang Du hoàn hồn, nhanh chóng đẩy hắn ra, mắt lóe lên một
khắc. Cô lại bị người đàn ông này mê hoặc!
Đáng chết! Chu Vũ Đế ngươi mắt đỏ rực, lầm bầm nguyền rủa. Hắn ôm
Tang Du vào lòng, khàn khàn nói, “Để trẫm ôm một lát!”
Cảm giác được thứ cứng ngắc của đàn ông đang để ở thắt lưng mình,
Mạnh Tang Du không dám lộn xộn, ngoan ngoãn để hắn ôm. Dục vọng
nồng đặc đã giảm, nhẹ nhàng ấm áp cùng dịu hòa ôn nhu khuếch tán vào
hơi lạnh trong không khí.