Thực lòng yêu một người, vui vẻ bi thương cùng hưởng, cảm giác này
thực màu nhiệm, khiến trái tim vốn đã mềm của hắn trở thành một vũng
nước xuân.
Thái hậu choàng một tấm áo khoác đứng cạnh cửa, lẳng lặng nhìn đôi
trẻ trong điện, vẻ bình thản thường ngày bị thay thế bởi một nụ cười rất nhẹ.
“Xem ra Mạnh Quốc công đã tìm thấy rồi, đi thôi.” Bà phất tay, vẫy
cung nhân trong điện lui ra, lại như nhớ tới điều gì, nhìn Kim ma ma ra
lệnh: “Đã không còn sớm, ngươi xem lúc nào thích hợp thì vào nhắc nhở
Hoàng thượng, bảo người mau chóng hồi cung, chỗ này của ai gia không
phải là nơi Hoàng thượng có thể ngủ lại.”
Kim ma ma nhỏ giọng vâng, thấy trong mắt Thái hậu chợt lóe lên một
tia bỡn cợt rồi lập tức biến mất, thực thông cảm với tình cảnh Hoàng
thượng đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà cũng không thể gần
gũi. Gọi Đức phi đến Từ Ninh cung, Thái hậu nhất định là cố ý!