Tuyết lớn tung bay, không khí buốt cóng, hít vào phổi tựa như kim
châm, thế mà hắn không cầm cả dù, bông tuyết tự do đậu trên gương mặt
tuấn tú của hắn, tan ra thành một giọt nước.
Thường Hỉ vài lần định tiến lên che dù, nhưng bước chân của hắn quá
nhanh, y thân là ám vệ cũng không cách nào đuổi kịp, đành hậm hực chịu
thua. Kim ma ma vừa dẫn được một đoạn đường ngắn đã phát hiện Hoàng
thượng đã bỏ xa mình từ lâu, hướng thẳng thiên điện nơi Đức phi nương
nương nghỉ lại, chừng như đã sớm biết được.
Tự sau khi hồi hồn, giác quan của Chu Vũ Đế nhạy cảm hơn trước gấp
mấy lần, dựa vào trực giác cùng mùi hương thoảng trong không khí, rất
nhanh hắn đã tìm được chỗ của Tang Du, hệt như có một mối dây dẫn dắt.
Cảm giác này thực kỳ diệu, làm hắn vui sướng không thôi.
Không cần hỏi, chỉ cần nghe tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng bên trong,
hắn đã biết mình tìm đúng. Đẩy cửa điện ra, lướt qua Phùng ma ma vừa giật
mình tỉnh dậy, hắn đi đến trước giường, yên lặng chăm chú nhìn dung nhan
đang say ngủ. Định vuốt lên hàng mày nhíu chặt của nàng, nhưng tay vừa
vươn ra đã khựng lại. Tay hắn bây giờ rất lạnh.
Ngay giây khắc hắn do dự, Mạnh Tang Du từ từ mở mắt ra, thấy bóng
một người đàn ông cao lớn đứng lặng bên giường, sợ đến mức suýt chút
nữa từ trên giường lăn thẳng xuống đất. Cũng may Thường Hỉ vừa thắp đèn
lên, cô thấy rõ khuôn mặt hắn, mới nhanh chóng hoàn hồn lại.
“Hoàng thượng? Sao ngài lại đến đây?” Cô nhấc nửa người trên dậy,
kinh ngạc hỏi, ngay cả hành lễ cũng quên.
Chu Vũ Đế cởi áo khoác, chậm rãi cúi người xuống, thong thả từng
tiếng, “Tang Du, tìm thấy Mạnh Quốc công rồi, ông ấy rất khỏe, vài ngày
nữa có thể trở về.”