quân tiên phong lại mười dặm. Lấy một người địch lại vạn người, Mạnh
quốc công quả thực là danh tướng đệ nhất đương đại!”
Chu Vũ Đế khẽ cười, từ từ nói, “Mạnh quốc công trở về, sĩ khí quân ta
tăng vọt, có lẽ, chiến dịch này sẽ kết thúc rất nhanh thôi, các tướng sĩ còn
có thể khải hoàn trở về kịp tết.” Dứt lời, biểu cảm lạnh lùng mệt mỏi tan đi
như gió, hắn giơ tay cao giọng ra lệnh cho Thường Hỉ: “Bãi giá Từ Ninh
cung! Nhanh lên!”
“Hoàng thượng, ngài nên mặc thêm quần áo trước đã.” Thường Hỉ vội
bước lên trước cản lại. Chỉ một tà áo khoác mỏng, hoàng thượng cũng
chẳng thấy lạnh!
“Còn chờ gì nữa! Mau giúp trẫm thay quần áo!” Thấy trang phục mình
không chỉnh tề, Chu Vũ Đế có chút chán nản, ra lệnh cho cung nhân trực
đêm trong điện. Không thể đi gặp Tang Du với cái vẻ lôi thôi thế này!
“Đã muộn thế này Hoàng thượng còn đến Từ Ninh cung làm gì?” Đợi
hoàng thượng đã quay lại tẩm điện thay quần áo, Diêm Tuấn Vĩ nhỏ tiếng
hỏi Thường Hỉ.
“Đức phi nương nương đang ở Từ Ninh cung.” Thường Hỉ tóm tắt vấn
đề bằng một câu đơn giản, Diêm Tuấn Vĩ gật đầu, vẻ tỉnh ngộ. Ngoài Đức
phi nương nương ra thì còn ai có thể khiến Hoàng thượng thất thường như
thế? Gã nên nghĩ ra từ trước mới phải.
“Thống lĩnh, khi nào ngài mới để Thường Hỉ chết?” Thường Hỉ thấp
giọng hỏi, khuôn mặt ‘mày râu nhẵn nhụi’ tràn đầy ao ước.
“Thế nào? Làm thái giám không ổn sao? Tốt xấu gì cũng là tổng quản
đại nội, tương đương quan viên tứ phẩm, người khác mong còn không được
đó.” Diêm Tuấn Vĩ cười đùa, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc trước. Thấy mặt
thuộc hạ nhăn như hoa cúc, tấm mặt nạ da người rúm đến nỗi sắp tróc ra,