“Hả?” Mạnh Tang Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, mãi một lúc lâu
sau mới tiêu hóa được tin tức này, lập tức xốc chăn lên nhảy xuống.
“Ngài nói thật chứ? Đúng là không có chuyện gì?” Tóm lấy vạt áo người
đàn ông, cô lặp lại câu hỏi, giọng nói ẩn một chút run rẩy.
“Thật.” Cúi nhìn bàn tay “đại nghịch bất đạo” của cô, nét cười của hắn
càng sâu. Hấp tấp như vậy mới đúng là Tang Du mà hắn quen thuộc.
“Thật tốt quá, thật là quá tốt…” Mạnh Tang Du buông hắn ra, nghịch
nghịch tóc mình, muốn cười to, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhíu như sắp
khóc, ngực đầy ắp niềm hạnh phúc sung sướng như sắp bùng nổ! Đôi bàn
chân đỏ son nhảy tưng tưng trên mặt đất như muốn trút hết ra vui sướng
trong lòng cùng cả kiềm nén bao ngày này.
Hai tay vòng trước ngực, nụ cười trên mặt Chu Vũ Đế càng đậm, tình
cảm cùng yêu chiều trong mắt đã dày đến mức không thể che khuất. Cô gái
này mỗi khi vui vẻ quá mức sẽ nghịch tóc mình, sau đó nhảy tưng tưng trên
đất, tiếp đó…Tiếp đó sẽ ôm lấy A Bảo hôn liên tục. Dáng vẻ như người
điên, nhưng hắn lại cảm thấy thực đáng yêu, thoải mái như vậy, ngắm trăm
lần chẳng chán.
Chu Vũ Đế đang đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp, ai ngờ cô gái lại đột
ngột nhào tới, ôm cổ hắn, không ngừng hôn vào môi hắn, mỉm cười nói
không dứt, “Cám ơn Hoàng thượng, cám ơn Hoàng thượng, thần thiếp biết
ơn lắm lắm!” Vui đến phát điên rồi!
“Ha ha ~” tiếng cười sung sướng đến vô bờ của đàn ông vang lên trong
điện, ôm lấy cô gái, để đôi bàn chân trần của cô dẫm lên long ủng của mình.
Tuy trong điện có đốt địa long, cô sẽ không thấy lạnh, nhưng hắn thích loại
cảm giác vợ chồng quấn quýt, khăng khít thân mật này. Híp mắt hưởng thụ
cái hôn nhiệt tình của nàng, hắn cũng vui lây.