“Tốt lắm, tranh thủ một lần được con trai, sau này bản cung nhất định
không bạc đãi ngươi. Đi xuống trang điểm đi.” Thần phi phất tay, Tuyết Sơ
ngượng ngùng lui xuống, bước chân như đi trên mây.
“Ngu xuẩn!” Thần phi nhìn bóng lưng cô ta cười nhạt, thản nhiên
thưởng thức bộ móng tay vàng xa hoa của mình. Uống vị thuốc hổ lang kia,
dầu rằng đúng là có thể được con trai ngay lần đầu tiên, nhưng thai nhi
trong cơ thể trưởng thành cũng sẽ rút kiệt sức lực người mẹ, rơi vào kết cục
rong huyết mà chết. Đến cuối cùng y thị không cần thiết phải hao tốn nhiều
sức lực mà sẽ có được một Hoàng tử.
Ây da ~ nghĩ đến đây, Thần phi dùng tú khăn che miệng cười khẽ, sự
đắc ý dâng đầy trong mắt.
Càn Thanh Cung, vừa nghe Thường Hỉ bẩm báo, Chu Vũ Đế vốn định
gọi Đỗ thái y đi qua, vốn hắn không định đi, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì
lại thay đổi chủ ý.
“Cầm theo bình Thần tiên thủy hôm trước.” Hắn nhếch môi, nghiền
ngẫm cười, khoác thêm áo khoác khoanh tay đi đến Chiêu thuần cung.
Thường Hỉ vâng một tiếng, không cam lòng lấy một chiếc bình sứ nhỏ màu
đen giữa ngăn bí mật nơi đặt bức vẽ bác cổ cất vào trong. Y còn chơi chưa
đã cơ mà!
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Thấy người đàn ông bước đến,
viền mắt Thần phi vốn đang trông đang ngóng chợt ửng đỏ, hai hàng lệ
nóng chảy xuống, khắc họa hình tượng người mẹ từ ái yêu con như mạng
vô cùng xuất sắc.
Đàn bà trong cung cấm, kỹ thuật diễn người nào người nấy không thể
tầm thượng, bao gồm cả Tang Du! Chẳng qua Tang Du lúc nào cũng thích
bày ra vẻ phô trương ương ngạch, mưu kế độc ác để che giấu trái tim yếu
đuối của mình, mà đám đàn bà còn lại chỉ thích dùng vẻ yếu đuối để khuất