giấu lòng dạ mình. Người trước làm người ta yêu thương, kẻ sau chỉ khiến
người ta ghét cay ghét đắng.
Ánh mắt sắc bén của Chu Vũ Đế đảo qua gương mặt Thần phi, cũng
không cho phép y thị đứng dậy, lập tức bước vào trong nội điện.
Thần phi xấu hổ, nhanh tay lau nước mắt, đứng thẳng dậy đuổi theo.
Trong nội điện đã đốt sẵn lò sưởi, hơi ấm gần như đã chuyển thành
nóng, chỉ cần mặc một chiếc áo khoác mỏng cũng đã cảm thấy khó chịu. Gò
má Bát hoàng tử đỏ ửng, hơi thở dồn không đều, coi như cũng đã ngủ yên,
cũng không phải khóc lóc ồn ào như mấy cung nữ miêu tả. Một cung nữ
mặc cung trang màu hồng phấn ngồi chăm sóc bên cạnh giường, đôi mi
thanh tú nhíu lại, môi khẽ mím, khuôn mặt đượm sầu lo.
Thấy Hoàng thượng tiến vào, cô vội vã quỳ gối bên giường khẽ giọng
thỉnh an, âm giọng dịu dàng mềm mại rất êm tai.
“Thái y đã đến?” Chu Vũ Đế ngồi vào mép giường, tay đặt lên trán Bát
hoàng tử. Hắn trầm giọng hỏi, không hề đếm xỉa gì đến nàng cung nữ gần
bên.
Tuyết Sơ đã có phần cảm thấy thất vọng, cô ta kéo lại tinh thần, nhỏ nhẹ
đáp lời, “Khởi bẩm Hoàng thượng, trong lòng nương nương như có lửa đốt,
lập tức đã gọi Thái y đến chẩn trị, sau khi uống thuốc xong Bát hoàng tử
liền ngủ say.”
“Tại sao lại đột nhiên phát sốt?” Đôi mắt lạnh của Chu Vũ Đế liếc
xuống, giọng nói càng lúc càng trầm. Ánh mắt hắn dừng ở túi hương màu
hồng đào đeo bên hông y thị, rồi chớp một cái. Lúc vừa bước vào Chu Vũ
Đế đã ngửi thấy mùi hương đầy tà mị độc thuật này, hệt một giống hoa tươi
lại tỏa ra mùi thi thể hư thối. Một loại vẻ đẹp khiến người ta buồn nôn.