“Ngươi, không ngửi thấy mùi gì khác lạ trong điện? Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu Bát Hoàng tử ngửi được? Hay, rất hay! Không thể nhìn thấy máu, quả
là một người mẹ nhân từ!” Chu Vũ Đế cười lạnh, phất tay với Thường Hỉ,
“Mở hết cửa sổ ra, đi gọi Đỗ thái y đến đây, ra lệnh cho thị vệ đánh mạnh
tay vào cho trẫm!”
Trước đây Hoàng thượng cũng thường xuyên ngửi thấy mùi hương này,
hết lần này đến lần khác cũng đều mượn nước đẩy thuyền, số lần diễn cảnh
ái ân nồng say trước giường bệnh của Hoàng nhi cũng không thể đếm được,
sao đến ngày hôm nay lại có thể giận dữ tới mức này? Trong lòng Thần phi
sợ hãi, lắp ba lắp bắp, “Hoàng thượng, Thái y đã khám cho Hoàng nhi rồi.
Hoàng nhi đã ngủ say, hôm khác Đỗ thái y có thể chẩn trị sau.” Đỗ thái y
mà đến thì tất cả trò mèo mình bày ra sẽ lộ tẩy.
Chu Vũ Đế liếc nhìn qua y thị, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bát hoàng tử,
không hề nói chuyện. Bầu không khí đè nặng chèn ép phủ kín trong điện,
máu toàn thân Thần phi đều đông cứng, trái tim kinh hoàng như sắp bật ra
khỏi lồng ngực.
Chỉ trong một lát, Đỗ thái y đã vội vã đến nơi. Vừa ngửi thấy mùi hương
bên trong ông đã nhíu nhíu mày, nhưng vẫn giữ miệng không nói một câu,
bước lên xem mạch cho Bát hoàng tử.
Chu Vũ Đế thong thả bước ra ngoài điện chờ, Thần phi lập tức nhắm
mắt đuổi theo. Vốn y thị hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể đoạt lại sự
sủng ái yêu thương của Hoàng thượng, nhưng tình hình trước mắt lại thay
đổi như thế này, y thị cảm thấy mình chưa bao giờ rơi vào cảnh mông lung
đến thế. Người đàn ông đầy khí thế uy nghi khiếp người trước mặt và
Hoàng thượng tình nồng trước đây cùng là một người sao?
“Thần phi, ngươi nói xem trên đời này có người nào khiến cây bồ đề này
nở hoa?” Bước chân đến chậu hoa bồ đề, Chu Vũ Đế mỉm cười hỏi.