Dưới sự giúp đỡ của vị ma ma, Thần phi cố gắng đứng vững, trán rịn
đầy mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Đỗ thái y bước ra, khom người trả lời,
“Khởi bẩm Hoàng thượng, phong tà nhập vào cơ thể Bát hoàng tử, sau khi
uống thuốc đã không còn gì đáng ngại, chỉ là những ngày điều dưỡng vừa
qua đã đổ xuống sông xuống bể, sau này cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn.”
“Đang yên đang lành sao lại phong tà nhập thể?” Chu Vũ Đế trầm giọng
hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, có thể là do Bát hoàng tử tiếp xúc hàn khí
trong một thời gian dài, hoặc lượng thuốc mỗi ngày cần uống đã bị giảm
bớt. Gần đây tiết trời giá rét, vi thần sẽ điều chỉnh phương thuốc, thêm vài
vị dự phòng phong tà dược liệu. Nếu như đúng giờ đúng định lượng uống
thuốc, cho dù tiếp xúc một chút với hàn khí cũng không ngại, cũng không
đổ bệnh nặng đến mức này.” Đỗ thái y chắc chắn đáp lời. Ông là Thái y ngự
dụng của Thái hậu, nhiều năm sống ở Thiên phật sơn, không cần thiết phải
coi sắc mặt tần phi mà làm việc, tất nhiên là có gì nói nấy, không hề che
giấu.
“Lấy thuốc đi, mấy ngày nay còn nhờ Đỗ thái y để tâm nhiều hơn.” Chu
Vũ Đế dứt lời, ánh mắt trầm lạnh nhìn thoáng qua Thần phi, y thị run rẩy
như sắp ngã xuống.
Đỗ thái y cân nhắc một lát rồi viết một phương thuốc giao cho cung
nhân Chiêu thuần cung. Chu Vũ Đế không nói thêm tiếng nào, lướt qua
Thần phi mặt cắt không còn hột máu, lập tức bước về Kiền thanh điện.
“Nương nương, Hoàng thượng có ý gì?” Tất cả vừa rời đi, vị ma ma tâm
phúc dìu chủ tử ngồi xuống ghế chủ vị, bất an lên tiếng.
“Không biết, cứ bình tĩnh chờ xem thế nào!” Hàm răng Thần phi vẫn
còn va vào nhau, sau một lúc lâu mới nói nên lời.