Trong Kiền thanh điện, Chu Vũ Đế khép hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi
cân nhắc một hai. Dùng thủ đoạn tàn độc với ngay cả đứa con duy nhất của
mình, lòng dạ độc ác của đám đàn bà trong hậu cung thật khiến hắn mở
mang tầm mắt. Dù sao hắn cũng là một Đế vương, ngoại trừ Tang Du, hắn
chưa từng dồn lòng dụng tâm suy nghĩ về trái tim một người phụ nữ nào,
trên đường trở về Càn Thanh Cung mới hiểu ra suy nghĩ của phi tần hậu
cung. Bọn họ vốn định lợi dụng những cung nữ hoặc tần phi có địa vị thấp
mượn phúc sinh con, có được một đứa con khỏe mạnh thì đứa con bệnh tật
ốm yếu sẽ trở nên vô dụng, vứt bỏ, hay thậm chí dụng độc cũng không do
dự.
“Ha ha, quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà.” Hắn trầm giọng cười lạnh,
cầm lấy ngự bút, nhanh chóng viết một thành chỉ: Thần phi không làm trọn
trách nhiệm chăm sóc Hoàng tự, đày xuống hàng phi vì tần, rời khỏi thiên
đường Chiêu thuần cung, ngày đêm chăm sóc Bát hoàng tử lập công chuộc
tội. Ngày sau, nếu như Bát hoàng tử lâm bệnh nặng, phạt đánh mười trượng
côn, đày thành cung nữ hạ đẳng sung xuống Hoán Y Cục.
“Ban Thánh chỉ xong đi những cung khác thông báo cho những mẫu phi
Hoàng tử, nếu như không thể chăm sóc con cái chu toàn cũng sẽ chiếu theo
thánh chỉ này mà xử lý.” Đặt bút xuống, Chu Vũ Đế ấn ấn chân mày bổ
sung thêm, “Bắt đầu từ ngày hôm nay sắp xếp người bên cạnh Hoàng tử
công chúa trong cung, báo cáo tình hình cho trẫm. Đi đi.”
Thường Hỉ lĩnh mệnh, vô cùng thông cảm với Thần phi. Phẩm cấp cũng
chưa là vấn đề gì lớn, thảm thương nhất chỉ có câu cuối cùng. Bát hoàng tử
trúng độc, ba ngày một bệnh nhẹ năm ngày một bệnh nặng là chuyện
thường. Hơn nữa hôm nay lại đổ bệnh nặng đến như vậy, cơ thể xương cốt
càng lúc càng yếu đi. Cho dù là sau này Thần phi chăm sóc điều dưỡng cẩn
thận đến đâu thì cái chết đón chờ là điều không thể trốn thoát! Có khi Thần
phi đợi không được cái ngày Bát hoàng tử từ giã cuộc đời đã xuống mồ, mà