thương không nói nên lời, Mạnh Tang Du níu lấy ống tay áo Chu Vũ Đế lên
tiếng, “Khoan đã!”
“Sao vậy?” Chu Vũ Đế căng thẳng, cắn răng hỏi. Thái giám đáng chết,
sao lại đi chậm như vậy!
“Hoàng thượng, giữ nó lại đi! Thiếp muốn nuôi nó.” Mạnh Tang Du
kiên định trả lời.
“Nàng không sợ nuôi nó rồi nó sẽ chết à?” Chu Vũ Đế trầm giọng đe
dọa.
“Vậy làm phiền Hoàng thượng viết cho nó một cái bảng tên.” Mạnh
Tang Du kéo kéo cánh tay hắn, yêu kiều lắc lắc. Người đàn ông này đã nắm
cả triều đình cùng hậu cung trong lòng bàn tay, thủ đoạn càng lúc càng tàn
bạo, khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Có được bảng tên do chính hắn ngự
ban, nếu kẻ nào còn dám động đến bé con của cô, cô sẽ cho hắn chết không
toàn thây!
Nhìn vào đôi mắt phượng khẩn cầu của nàng, mặc dù trong lòng đã hối
hận đến xanh ruột, trong miệng đắng chát, Chu Vũ Đế cũng phải gật gật
đầu. “Được rồi, nàng muốn viết cái gì?” Hắn nắn nắn mũi nàng, trong giọng
nói trầm trầm đầy bất đắc dĩ.
“Ngài viết “Nhị Bảo của Bích tiêu cung” đi ạ.” Mạnh Tang Du ôm chú
cún con vào lòng, cọ cọ cái đầu đầy lồng mềm mại kia.
“Nhị Bảo?” Khóe miệng Chu Vũ Đế giật giật, quay đầu nhìn Thường
Hỉ, “Chuẩn bị mực!”
Thường Hỉ cúi đầu vâng mệnh, gọi người nhanh chóng lấy văn phòng tứ
bảo, trong lòng vô cùng khó hiểu: Rõ ràng Hoàng thượng tự thân mang con
cún này tới, nhưng sao ánh mắt nhìn nó lại độc ác như thế chớ? Như hận
không thể ăn tươi nuốt sống nó vậy! Ài, thiệt sự là thánh tâm khó dò mà!