Mạnh Tang Du không hiểu nhìn qua gã đàn ông vô duyên vô cớ tỏa đầy
hàn khí bên cạnh.
“Nó vừa khỏi bệnh, nàng đừng vội gần gũi.” Hắn nghiến răng, dốc sức
ép giọng mình trở nên dịu dàng. Bây giờ hắn hối hận rồi, tốt nhất là quăng
chướng ngại này đến tận chân trời đi!
“Vâng!” Mạnh Tang hiểu ra gật gật, cúi đầu nhìn “A Bảo” đang cọ cọ
liên tục trong lòng mình, ngón tay chọt chọt cái đầu nhỏ của chú, mỉm cười
thương yêu.
Ánh mắt Chu Vũ Đế trầm xuống, đưa tách trà cho Thường Hỉ đứng sau,
giọng nói như thêm ngàn cân, “Đổi cho trẫm tách trà nóng.”
Thường Hỉ khom người tuân lệnh, cầm tách ra ra ngoài điện, vô cùng
lạnh nhạt bình tĩnh quẳng cái tách đã vỡ thành hai nửa đi, đổi thành cái khác
giống hệt.
Mặt Chu Vũ Đế không biểu cảm tiếp tục uống trà, Mạnh Tang Du đã
hoàn toàn ném hắn ra sau đầu, đùa giỡn với “A Bảo” trong lòng không biết
chán. “A Bảo” bị cô chọt đến mức muốn khóc, vừa né vừa rên, quả thực
muốn thương cũng muốn yêu. Nụ cười trên mặt Mạnh Tang Du càng lúc
càng nhạt, rồi tắt hẳn.
“Hoàng thượng, cảm ơn người, thần thiếp rất thích, nhưng người hãy
đem nó trở về đi.” Mạnh Tang Du sờ thêm chú chó trong lòng một chút nữa,
nhẹ nhàng lên tiếng.
“Vì sao?” Rõ ràng trong lòng đang mừng rỡ, trên mặt lại phải tỏ ra kinh
ngạc, biểu cảm của Chu Vũ Đế càng lúc càng cứng ngắc.
“Nó không phải là A Bảo của thần thiếp. Vì để thần thiếp vui vẻ mà
Hoàng thượng cố ý tìm cho thần thiếp, thần thiếp rất cảm ơn Hoàng