Bị siết nửa khắc đồng hồ, ngoại trừ một vòng tím bầm quanh cổ thì cũng
không còn vết thương nào khác. Thái y chẩn đoán xong, để lại một hộp
thuốc tan vết bầm rồi lui xuống.
Mạnh Tang Du lấy một cái kéo nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ cái mũi ươn ướt
của A Bảo nói, “Nhóc con, lông trên cổ em phải cắt bớt mới bôi thuốc
được. Em ngoan ngoãn, đừng có lộn xộn đó. Nếu em ngoan, lát nữa chị sẽ
bảo Bích Thủy nấu đồ ăn khuya cho em.”
Dần dà Chu Vũ Đế cũng đã quen ngữ khí như dỗ trẻ con này của cô, phá
lệ đáp một tiếng.
Tiếng cún con ư ử dễ thương làm dịu Mạnh Tang Du lại. Cô cười khúc
khích một lát, sau đó cầm kéo cẩn thận từng li từng tí cắt một đám lông tơ
quanh cổ A Bảo, sau đó bôi thuốc kỹ lưỡng.
Động tác cô gái vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nét mặt chuyên chú như
che chở con của mình, ngón tay trắng mịn mang theo hơi ấm nhè nhẹ, từ cổ
truyền xuống trái tim, thân mật không nói nên lời. Chu Vũ Đế ngửng đầu,
chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa kia, trong lúc nhất thời, trái tim
chợt đập loạn nhịp, thình thịch đập.
“Ha!” Bích Thủy và Ngân Thúy vừa dọn dẹp lông chó vừa bật cười, chỉ
vào A Bảo trêu chọc, “Nương nương, cắt một đám lông, dáng vẻ này của A
Bảo thật kỳ cục, vừa thấy đã muốn cười.”
“Thật ra mấy giống chó quý này cần phải được chăm sóc lông hàng
tháng lông mới có thể dày hơn, xinh đẹp hơn. Nếu bây giờ là mùa xuân,
thêm một tháng nữa ta phải chăm sóc lông cho A Bảo, nhưng bây giờ đã lập
thu, không lâu nữa thời tiết chuyển lạnh, cắt lông rồi A Bảo sẽ mắc bệnh.”
Mạnh Tang Du vừa vuốt ve lưng A Bảo vừa nói.
Chỉ là nuôi một con chó thôi, từ đâu lôi ra mấy chuyện phức tạp đến như
vậy? Cô gái này quả thật lo lắng quá nhiều! Chu Vũ Đế âm thầm hừ lạnh,