Ngữ khí ngoại mạnh trong yếu của cô gái, cả bàn tay giơ lên cao cao rồi
nhẹ nhàng hạ xuống, còn có cả biểu cảm hung dữ kia, nhìn đáng yêu ngoài
ý muốn. Khóe miệng Chu Vũ Đế nở nụ cười, rầm rì một tiếng rồi chầm
chậm nhắm hai mắt lại.
Mạnh Tang Du ngồi trên giường nhìn chú một lát, thấy chú thật sự đang
ngủ mới yên tâm ngả mình xuống gối đầu. Đợi đến khi hô hấp của cô đều
đều, Chu Vũ Đế vốn đã nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, đáy mắt sâu thẳm
ẩn đầy những luồng sáng lưu chuyển phức tạp. Hắn nhìn cô gái nằm trên
giường một lúc lâu, muốn thở dài lại vội vàng nhịn xuống.
Đêm nay hành động thật thất bại, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Tối
không được thì ban ngày, đợi thân thể này mạnh khỏe hơn chút nữa, hắn
nhất định phải đi Càn Thanh Cung và Chung túy cung dò xét kết quả, sau
đó nghĩ cách tìm về thân thể của chính mình.
﹡﹡﹡﹡
Sau khi bị thương, A Bảo ngoan ngoãn hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn thích
chạy chơi chung quanh nhưng vào buổi tối sẽ yên phận trở lại bên cạnh
Mạnh Tang Du.
Tĩnh dưỡng khoảng sáu bảy ngày, vết bầm quanh cổ hắn rốt cuộc cũng
biến mất hoàn toàn, chỉ thiếu một đám lông, giống như thân thể bị đứt một
khúc rồi đột nhiên nối lại như bình thường, trông vô cùng buồn cười, nhưng
cũng rất đáng yêu.
Những ngày mùa thu, tiết trời càng lúc càng lạnh, Mạnh Tang Du lo lắng
A Bảo thiếu lớp lông bảo vệ nhất định sẽ nhiễm lạnh rồi sinh bệnh, lúc rảnh
rỗi làm mấy cái khăn choàng bông nhỏ cùng mấy món áo ngủ bé xinh, hôm
nay đang chuẩn bị mặc cho A Bảo xem hợp hay không. Vốn không nghĩ A
Bảo chẳng cảm kích tẹo nào, vừa mới xỏ được một bên chân lại bắt đầu