phải mặc quần áo, không muốn mặc cũng phải mặc, không riêng gì là vì
đẹp mắt, mà càng là vì sức khỏe em ấy. Thời tiết càng lúc càng lạnh, lông
trên cổ đã bị cắt đi một vòng, không mặc quần áo giữ ấm nhất định sẽ sinh
bệnh. Hơn nữa A Bảo ham chơi, cả ngày chạy lung tung, bây giờ còn nhỏ,
không tắm rửa được, mặc quần áo để giữ lông sạch sẽ, ngừa ký sinh trùng
đốt, đối với em ấy toàn có lợi. Để thoải mái vài ngày đi, chờ trời lạnh hơn
một chút, lúc mọi người dẫn A Bảo đi chơi nhớ mặc quần áo cho em ấy.”
Nhóm cung nhân nhất tề vâng mệnh.
Thì ra không phải là ép buộc mà quan tâm tới trẫm sao? Có lẽ lần sau,
khi tâm trạng trẫm tốt thì có lẽ sẽ mặc thử. Chu Vũ Đế ngẩn người, mất tự
nhiên nghĩ ngợi.
Mạnh Tang Du vừa dứt lời, thấy A Bảo lại quyến luyến chui vào lòng cô
hết cọ lại dụi, cái đuôi lại vẫy vẫy vung vung, có vẻ vô cùng phấn khích,
không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ A Bảo có thể nghe hiểu được lời mình nói?
Cô cầm hai chân trước của A Bảo, đưa chú ôm lên đến trước mặt, nhìn
thẳng vào đôi mắt trong veo lanh lợi tràn đây linh khí của chú, trong lòng
khẽ động.
“A Bảo, chúng mình chơi một trò chơi đi.” Cô buông A Bảo xuống, lấy
một tú cầu (quả cầu thêu nhiều màu) nhỏ từ hộp châm tuyến (kim chỉ may
vá), huơ huơ nói, “Thấy tú cầu này chứ? Chị quăng nó xa xa, em giúp chị
nhặt trở về, được không?”
Thấy A Bảo ngửng đầu, đôi mắt nhìn về phía mình hoàn toàn tập trung,
Mạnh Tang Du cười khẽ một tiếng, ném tú cầu ra xa, miệng vui vẻ hô, “A
Bảo ngoan, nhanh nhặt trở về cho chị, nhặt lại đây sẽ thưởng cho em miếng
sữa trứng.”
Trẫm thèm vào sữa trứng của nàng chắc? Trẫm đường đường là Đế
vương, nàng nghĩ trẫm là ai chứ? Cả người Chu Vũ Đế bốc lên luồng khí