đen kịt, cứng ngắc ngồi dưới đất, bộ dáng bất động không gì lay chuyển
được. Hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân mình bị cô gái này thuần hóa
thành một con vật cưng chân chân chính chính!
“A Bảo, em đi đi kìa!” Nụ cười tươi trên mặt Mạnh Tang Du dần tắt, hẳn
nhiên phản ứng của A Bảo không nằm trong dự tính của cô.
A Bảo vẫn bất động như cũ.
Mạnh Tang Du chọt chọt cái mông đầy thịt của chú, lại thúc giục.
Lần này A Bảo nhúc nhích, chú ngạo nghễ liếc Mạnh Tang Du một cái,
di chuyển hai bước, thay đổi chỗ ‘tĩnh tọa.’
Trên đầu Mạnh Tang Du chảy mấy vạch đen sì. Cô có cảm giác, lúc nãy
cái nhìn kia của A Bảo đầy khí phách, hình như đang dùng ngữ khí khinh
miệt thở dài —— đúng là con người ngu xuẩn mà!
Cái này tưởng tượng cũng thái quá, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều!
Mạnh Tang Du lắc đầu, tự mình nhặt tú cầu trở về.
Phùng ma ma nhìn hai chủ tớ diễn trò điên đảo như vậy chịu không nổi,
bất mãn mở miệng, “A Bảo này thật sự là kiêu ngạo, nhìn không bằng nửa
con mắt. Cả ngày thì chạy chơi không thấy bóng dáng, gọi cũng không
nghe, ôm cũng không cho ôm, lại không chịu chơi đùa với nương nương.
Mấy con cục súc vô dụng thì nuôi làm gì? Tốt nhất là nên đuổi về phường
chó mèo cho xong.”
Bóng lưng cao ngạo của A Bảo cứng ngắc, muốn quay đầu nhìn phản
ứng của Đức phi, lại cứng rắn nhịn xuống. Hắn tuyệt đối không thừa nhận,
bây giờ hắn khẩn trương muốn chết.
“Thật ra A Bảo rất ngoan, ta gọi em ấy, em ấy có thể đáp lại. Ta ôm, em
ấy cũng không hề giãy dụa, so với lúc mới tới ngoan hơn nhiều lắm. Chỉ là