em ấy không thích quan tâm đến người lạ thôi, trung thành như vậy khó mà
có được. Huống hồ A Bảo cũng rất sạch sẽ, ăn gì cũng không làm dơ bàn,
cũng không vệ sinh lung tung trong điện, là chú chó con ngoan ngoãn nhất
ta từng thấy.”
Mạnh Tang Du lơ đễnh xua tay, để chứng minh lời nói của mình, cô cầm
một miếng sữa trứng vẫy vẫy tay với A Bảo, “A Bảo mau lại đây, ăn kem
nào.”
Chu Vũ Đế cứng đờ, cuối cùng cũng chầm chậm đi qua, ngậm miếng
sữa trứng trong tay Mạnh Tang Du, nhấm nuốt từng chút. Vì không bị đuổi
về phường chó mèo kia, hắn không thể không bỏ hình dạng con người
xuống, nhưng cái đuôi phe qua phẩy lại kia cho thấy, hắn cũng chẳng hề
không tình nguyện như bản thân nghĩ.
Phùng ma ma hết cách, oán giận nói, “Nhìn thì xấu, màu lông lại khó
coi, nô tì thật sự không thấy con cục súc này có điểm gì tốt. Nhưng nương
nương, người thích là được rồi.”
Phùng ma ma không hề phát hiện, A Bảo vốn đang ăn sữa trứng lập tức
ngửng đầu trừng bà một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần sát khí.
Mạnh Tang Du đang chuẩn bị uống trà, nghe thấy Phùng ma ma oán
giận lập tức đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói, “Ma ma, về sau bà đừng gọi
hết cục súc đến súc sinh này nọ. Có lẽ ở trong mắt mọi người, A Bảo chỉ là
một con chó, Nhưng trong mắt ta, A Bảo chẳng khác gì bạn bè người nhà.”
Phùng ma ma há hốc miệng không biết nói gì, nhìn đôi mắt nghiêm khắc
của chủ tử, cuối cùng cũng nuốt mấy câu định phản bác xuống.
A Bảo thu hồi tầm mắt sát khí, vùi đầu tiếp tục thưởng thức sữa trứng,
hầu như không phát hiện một chuyện, tốc độ vẫy đuôi nhanh hơn so với lúc
trước rất nhiều.