cố ý xem nhẹ lớp phòng bị dần dần hòa tan trong tim mình.
Bôi thuốc xong, vết thương đau nhức nơi cổ được mát mẻ dễ chịu, Chu
Vũ Đế khôi phục tinh thần, đang cảm thấy trong bụng đói nẫu, Phùng ma
ma liền bê lên một bát cháo gà thơm nồng nàn cùng một đĩa nhỏ món sữa
trứng mềm xốp.
“A Bảo vừa bị chấn kinh, đúng lúc nên ăn cái gì đó bổ dưỡng.” Mạnh
Tang Du đẩy bát cháo lên trước mặt A Bảo, vỗ vỗ đầu chú trấn an, còn
mình thì lấy một miếng sữa trứng bỏ vào miệng.
Híp mắt xem A Bảo đang ăn cháo ngon lành, rốt cuộc Mạnh Tang Du
cũng không nhịn được, bắt đầu diễn thuyết về sự nguy hiểm của Ngự hoa
viên. Một cành cây, một bậc thềm, một cánh cửa, một bàn chân, thậm chí là
một vũng nước sâu chưa đến nửa thước cũng có khả năng trở thành vũ khí
giết người lợi hại. Cho nên, không có cô bên cạnh thì chỗ nào cũng không
được mó chân đến…Nói một lèo những đống những việc những vật lộn xộn
linh tinh, cũng không quan tâm A Bảo nghe có hiểu hay không.
Miệng Chu Vũ Đế vẫn còn bận liếm cháo thịt, dường như hoàn toàn thờ
ơ với cô Đức phi đang lải nhải kia, nội tâm lại rất xúc động. Đã bao lâu rồi
hắn chưa cảm nhận qua sự quan tâm lo lắng từng chút một như vậy? Cho dù
là Tuệ Như hay mẫu hậu cũng chưa bao giờ cho hắn cảm giác được thả lỏng
toàn thân thế này.
Một con chó con sao lại có tình cảm phong phú như vầy, bạn cũng đừng
mơ nhìn ra được manh mối nào trên cái mặt đầy lông xù của nó. Bởi vậy,
Mạnh Tang Du không hề nhận thấy tâm trạng thay đổi thất thường của Chu
Vũ Đế, thấy chú ăn no bụng liền xách cái ổ nhỏ của chú chuyển đến dưới
giường của mình, bỏ chú vào trong, kéo chăn bông đắp lên bụng, nghiêm
chỉnh cảnh cáo, “Tối nay em ngủ ngay dưới mí mắt chị đây, nếu lại trộm đi
lần nữa thì chị sẽ đánh gãy chân chó của em!”