Vừa dứt lời, thấy hắn ngẫm nghĩ, Mạnh Tang Du mím môi tiếp lời, “Đối
với những kẻ dã tính như thế này, cách duy nhất chính là lấy bạo chế bạo,
dùng cách thức hạ sát này để kiềm lại, khiến cho chúng phải sợ hãi! Giết
mười vạn tù binh, nguyên khí Man dị đại thương, trăm năm vẫn không thể
khôi phục, dân chúng Đại Chu ta được hưởng bao năm thái bình, như thế
không tốt hơn sao? Phụ thần thiếp làm như vậy cũng vì lo nghĩ cho quốc
gia, xin Hoàng thượng minh giám!”
Có chiến tranh tất sẽ có chết chóc, đây là điều không thể tránh khỏi.
Mạnh Tang Du cô không phải là thánh mẫu, không vì chuyện hai tay cha
dính màu mà thoái mạ khinh thường ôn. Cha là người cho cô sinh mệnh,
nuôi nấng cô lớn lên. Trong lòng Mạnh Tang Du, mười vạn sinh mệnh cũng
không bằng một mình cha. Làm con gái bảo vệ cha mẹ có gì sai?
Chu Vũ Đế thưởng thức lọn tón đen nhánh của Tang Du, im lặng một
lúc lâu, thấy ánh mắt nàng lóe lên, lại cứ trộm nhìn sắc mặt mình suốt, bấy
giờ mới khẽ cười mở miệng, “Nàng nói rất hay! Quả thực đúng như suy
nghĩ trong lòng trẫm! Chỉ học trong mấy ngày mà Tang Du đã có thể nhìn
thấu quốc sự như vậy, sao không thể quản lý được cái hậu cung nho nhỏ
như thế này? Ngày mai nàng hãy nhận phượng ấn, chuyển về Bích tiêu
cung, được không?”
Ánh mắt hắn thăm thẳm như bầu trời đen, sắc bén lợi hại như xoáy
thẳng vào người khác, thấu suốt tâm can người khác. Đến bấy giờ Mạnh
Tang Du mới phát hiện mình biện hộ cho cha lại để lộ học thức tích lũy bao
năm. Thấy biểu cảm hắn như vậy, giả bộ thêm cũng chỉ rước họa vào thân,
chỉ phải gượng cười đồng ý. Mẹ kiếp, cô như bị gã đàn ông này dắt mũi
vậy!
Thấy nàng buồn bực cũng không dám lộ ra, đôi môi hồng hồng không tự
giác được mà chu lên, ngây thơ đáng yêu không nói nên lời. Chu Vũ Đế
cười khẽ, nắm lấy cằm nàng hôn một phát. Tang Du thích giả bộ, hắn lại
càng thích đặt bẫy, từ từ bóc từng lớp ngụy trang kia, để nàng từ từ để lộ