quân quyền trở về chức thượng thư trí sĩ, không việc gì phải sợ hắn đặt bẫy.
Mình chỉ cần dĩ bất biến ứng vạn biến là được.
Nhận ra mối họa ngầm đằng sau sự kiện lần này, Mạnh Tang Du siết
chặt tay, sự đề phòng mới vừa giảm bớt lại tăng thêm.
Càn Thanh Cung, Chu Vũ Đế còn bận rộn xử lý đống tấu chương chất
chồng như núi. Thường Hỉ canh giữ ngay cửa đại điện, vừa thấy một thái
giám nâng khay đi tới, hắn vội vàng giơ tay ngăn lại, “Làm gì?”
“Hồi bẩm Thường Hỉ công công, vết thương của Hoàng thượng đã khôi
phục được một thời gian, là thời điểm nên chọn thẻ bài.” Thái giám nhỏ
giọng trả lời. Đã lâu Hoàng thượng chưa đả động gì đến việc này, y cũng
không có gan tự tiện mang tới, nhưng có mấy vị nương nương trọng thưởng
hậu hĩnh, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không bằng đi một
chuyến.
Thẻ bài? Thái giám Kính sự phòng! Thường Hỉ lập tức hiểu ra, phất tay
để thái giám kia đi vào. Thân thể Đức phi nương nương giờ rất ổn, hẳn là có
thể thị tẩm. Nếu còn dùng dằng dây dưa, chỉ sợ quầng thâm quanh mắt
Hoàng thượng cả đời không thể hết được.
“Nô tài tham kiến Hoàng thượng.” Thái giám quỳ xuống.
“Chuyện gì?” Chu Vũ Đế không ngẩng đầu lên hỏi.
“Hồi Hoàng thượng, nô tài mang thẻ bài tới, xin ngài chọn lựa.” Thái
giám kia bước lên vài bước, nâng cao khay tới trước mặt hắn.
Thẻ bài? Chu Vũ Đế ngước mắt, nhìn thoáng qua cái khay kia. Vừa thấy
thẻ bài mang tên Tang Du lẫn trong thẻ bài các phi tần khác, hệt như kiểu
lựa chọn hàng hóa, bỗng nhiên hắn nổi điên. Tang Du của hắn sao phải đê
tiện như thế, mặc người ta chọn lựa nhặt, thích thì xem thích thì thưởng
thức? Nghĩ đến gã giả mạo kia cũng từng cầm lấy thẻ bài của Tang Du, có