ham muốn xấu xa với Tang Du, đôi mắt đen của hắn lập tức biến thành đỏ
ngầu.
“Thường Hỉ, kéo tên nô tài này ra ngoài đánh năm mươi trượng!” Hắn
buông ngự bút xuống quát lên.
Thường Hỉ giật thót, vội vàng gọi hai thị vệ kéo tên thái giám bị dọa đơ
người kia ra ngoài, tiếng khay rơi trên mặt đất mang theo âm thanh chát
chúa khó chịu, từng chiếc thẻ bài vương vãi khắp nơi.
“Đốt tất cả thẻ bài kia! Sau này không được xuất hiện trước mặt trẫm!”
Giận dữ quay đầu sang chỗ khác. Chờ mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, hắn
mới thoáng bình tĩnh xuống, trầm giọng hỏi, “Đức phi đã chuyển về rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, đã chuyển về rồi ạ.” Thường Hỉ vội vàng
khom người trả lời.
“Ừ, đi ra ngoài đi.” Sắc mặt âm trầm nặng nề của hắn chợt dịu xuống,
cầm bút lên tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ là tốc độ nhanh hơn trước rất
nhiều, khóe miệng vốn mím thành một đường thẳng hơi nhếch lên.
Thường Hỉ lặng lẽ đánh giả biểu cảm Hoàng thượng, trong lòng cảm
thán mấy chữ “lòng vua khó dò” rồi lui xuống.