Gâu gâu gâu! Nhị Bảo vừa sủa vừa gật gật đầu, rất nghiêm túc “trả lời.”
Mạnh Tang Du cười khẽ, ném tú cầu ra một đoạn. Cả hai người ném kẻ
nhặt, chơi vui quên trời đất, quẳng Chu Vũ Đế qua một bên. Khuôn mặt
Chu Vũ Đế vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nhị Bảo lại lạnh lẽo
như băng đá. Nếu biết trước con thú này tranh giành tình cảm với hắn, hắn
nên tống nó vào lãnh cung cho xong!
“Đễ trẫm chơi với nó đi.” Hắn cười nhạt, bước lên một bước, lấy quả tú
cầu trong tay Tang Du rồi nói.
“Được ạ.” Mạnh Tang Du không nghi ngờ gì đưa cho hắn.
Đôi mắt tối tăm của Chu Vũ Đế hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng vận nội lực
trong tay, tú cầu nhẹ hẫng trong tay văng xa đến mấy trăm thước, bay thẳng
qua tường cung cấm, rơi xuống Ngự hoa viên.
“Mang nó ra ngoài tìm, không tìm được thì đừng quay về.” Hắn mỉm
cười, ánh mắt lạnh buốt xuyên tim. Ngân Thúy cùng Bích Thủy run lẩy bẩy,
vội vã ôm Nhị Bảo chạy về phía Ngự hoa viên.
Mạnh Tang Du trố mắt, Thường Hỉ thầm lặng ôm trán, nghĩ thầm: Đi
ghen tị với một con chó, Hoàng thượng quả thực nghẹn quá rồi!