Ngươi cầm tinh con chó hả? Hết liếm rồi còn cắn người ta? Gân xanh
trên trán Mạnh Tang Du giựt giựt, nhưng không thể không mỉm cười thẹn
thùng, ngoan ngoãn dựa vào tay hắn. Mẹ kiếp, cái này gọi là gậy ông đập
lưng ông!
Thấy nàng ngoan ngoãn, Chu Vũ Đế hết sức vừa lòng, cẩn thận lật ống
tay áo nàng lên hai lần cho khỏi lây dính mực nước, sau đó cầm lấy bàn tay
nhỏ bé trắng trẻo của nàng, đề bút ghi ‘Sử Ký’ chương đầu tiên. Chữ viết
rồng bay phượng múa dần rõ ràng trên mặt giấy, là sự kết hợp giữa nét
mạnh mẽ của phái nam và mềm mại của phái nữ, hợp thành một thể, vô
cùng xuất sắc.
Hắn nheo nheo mắt, vô cùng hưởng thụ cảm giác tâm linh tương thông
như thế này, cánh tay ôm vòng eo nàng siết chặt thêm, nghiêng đầu hôn
tiếp, thấp giọng nói, “Sau này mỗi ngày trẫm đều dành thời gian cùng nàng
đọc sách luyện chữ, nàng thích không?”
Mạnh Tang Du quay đầu, vừa nhìn vào đôi mắt dập dìu tình cảm như
biển xanh của hắn, tim cô run lên, khéo léo trả lời, “Thích ạ!” Vừa dứt lời,
cô xoay mặt về phía tờ giấy quyên, nụ cười cứng ngắc rớt xuống, há miệng
làm một động tác hét lớn không tiếng động. Mẹ nó chứ! Mỗi ngày đều tới?
Cô sắp điên mất rồi!
Nghiên mực giống như một mặt gương, phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt
nhe răng trợn mắt của Mạnh Tang Du, lọt thẳng vào đôi mắt của người đàn
ông ngồi sau. Hắn giật mình sửng sốt, sau rốt bật cười ha ha. Cái vẻ âm
phụng dương vi này của Tang Du quả thực rất đáng yêu!
Thấy hắn ngừng bút, lại còn ôm mình cười to không dứt, Mạnh Tang Du
rất bực bội, không biết mình chọt hắn nổi sảy lúc nào. Đàn ông ngày xưa
cười thật trầm! Cô âm thầm oán giận.