Cái miệng Tang Du vẫn lợi hại như ngày nào, chớp mắt một cái đã có
thể đổi trắng thay đen! Trong lòng Chu Vũ Đế cười thầm, nhưng sắc mặt
càng thêm âm u, trầm giọng vặn tiếp, “Người khác thì không nói, tại sao ba
bốn lần trẫm dạy nàng thư pháp nàng cũng chưa bao giờ thành thật với trẫm
một lần?”
Mạnh Tang Du cúi đầu, đảo đảo mắt, trong giây lát đã có cách ứng phó.
Hàm trăng rắng cắn cánh môi mềm mại, hai gò má hồng rực, ngượng ngùng
trả lời, “Hồi Hoàng thượng, thần thiếp không cố ý lừa dối Hoàng thượng.
Chỉ là…chỉ là thiếp rất muốn gần gũi với Hoàng thượng mà thôi!”
Vừa dứt lời, đôi mắt phượng đã ngập ngước, nhìn hắn được vài giây rồi
vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp, “Lúc Hoàng thượng ôm thiếp tập viết,
thiếp cảm thấy thực sự hạnh phúc, không thể kháng cự được việc gần gũi
Hoàng thượng, dằn lòng giấu chuyện này trong lòng…Mong Hoàng thượng
thứ tội!” Mạnh Tang Du cô sắp ói ra đến nơi rồi!
Vài giọt nước mắt vương trên hàng mi cong dài, vô tội khiến người ta
giận không nổi mà trách móc nặng nề cũng không xong. Dù biết rõ nàng
diễn trò, biết rõ tất cả chỉ là lời nói dối, nhưng Chu Vũ Đế vẫn mê muội
không muốn thức giấc, trong lòng ngọt ngào không lời nào diễn tả được, bất
thần vươn tay lau nước mắt cho nàng, động tác dịu dàng vô hạn, như sợ
nàng sẽ vỡ tan.
Mạnh Tang Du nhẹ nghiêng đầu né, trên mặt e lệ sầu não, như thể xấu
hổ như thể ngượng ngùng, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng hài lòng. Cô
biết, không có gã đàn ông nào có thể kháng cự được thể loại sen trắng tinh
khiết ngây thơ thế này tỏ tình!
Bắt được tia sáng vừa lóe lên kia, Chu Vũ Đế chợt giật mình tỉnh lại, trái
tim ngập trong cay đắng xót lòng, nhưng cũng không thể đè lấp được tâm
trạng vui vẻ của hắn. Hắn thích từ từ bóc trần từng lớp mặt nạ của Tang Du,
thích nhìn nàng phải hao tâm tổn trí ứng đối với mình, thích nàng phải đặt