toàn bộ trái tim lên mình. Hắn tin, chỉ cần một người nghĩ đến một người
khác nhiều hơn, tình cảm cũng từ đó mà sinh ra.
Huống hồ, dáng vẻ Tang Du vắt óc tính toán chu toàn với mình kia thật
đáng yêu, giống như một đứa bé nghịch ngợm khiến hắn yêu không chịu
được, chỉ muốn ôm nàng cười thật to.
Nghĩ là làm, hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, bật cười khùng khục.
Tiếng cười vang cùng trái tim rung động như vậy khiến cả người Mạnh
Tang Du ngứa ngáy, hai tay đỏ bừng.
“Trẫm cũng không kháng cự được việc phải gần gũi Tang Du, ôm Tang
Du vào lòng trẫm cũng cảm thấy thật hạnh phúc!” Hắn ghé vào tai nàng nói
nhỏ, trong giọng nói là sự nghiêm túc cũng tình cảm sâu nặng, khiến Mạnh
Tang Du cảm thấy vài phần chột dạ.
Không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu.
Người đàn ông này là Hoàng đế, sao có thể hiểu được cái gì gọi là yêu?
Chẳng qua chỉ là tình cảm dâng trào trong chốc lát mà thôi. Mạnh Tang Du
cố gắng điều chỉnh tâm trạng để bản thân không bất cẩn chìm đắm trong
vòng ôm ấm áp kia.
“Nếu thích đề bút cộng thư cùng trẫm sao không nói sớm? Trẫm cùng
nàng chép sách, bản ‘Sử Ký’ này nhé, được không?” Chu Vũ Đế ôm nàng
đứng lên, chọn một bộ sách dày trên giá.
Mạnh Tang Du tròn mắt, đôi mày thanh tú nhíu lại, “Hoàng thượng,
quyển sách này quá dày, chúng ta có thể đổi quyển khác không ạ?”
“Hôm nay không xong còn có ngày mai.” Hắn vừa trải giấy chuẩn bị bút
mực vừa hôn lên khuôn mặt trắng ngần của nàng, còn nhẹ nhàng cắn lên
vành tay như châu như ngọc kia một miếng.