đổi của hắn, cũng mở ra một lớp phòng vệ dày trong tim, bước một bước về
phía hắn. Tuy rằng bước đi này rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói chính là
sự khích lệ vô cùng lớn lao.
Trong lúc không để ý, Chu Vũ Đế đã bóc vỏ hết nguyên một đĩa tôm
lớn. Hắn chầm chậm dùng khăn tay lau sạch mấy ngón tay dính đầy rượu,
một tay chống má, tập trung thưởng thức tướng ăn của Tang Du. Trong lòng
thỏa mãn đã khiến hắn no bụng, không cần ăn cái gì vẫn rất có tinh thần.
Cái này đại khái là ‘có tình uống nước cũng no’ đi!
Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười ha ha.
Mạnh Tang Du bị hắn nhìn đến run da đầu, cảm thấy thử tên đàn ông
này ngay trên bàn cơm không phải là một ý kiến hay. Vậy ra dạ dày mình
lại chịu khổ hay sao. Nhiều tôm như vậy, cô ăn đến lúc nào mới hết? Vốn
không có thói quen lãng phí thức ăn, cô gắp một con tôm đã bóc vỏ, kề bên
miệng hắn, dịu êm mở miệng, “Hoàng thượng cũng ăn với thiếp! Nếu ăn
không hết thiếp không cho ngài đứng lên nha.” Dẫu trong lòng không chịu
thừa nhận, nhưng ở tiềm thức, Mạnh Tang Du đã đưa hắn vào trong phạm
vi vô hại, bằng không ngữ khí cũng sẽ chẳng thay đổi một cách tùy ý như
vậy.
Ngay cả Mạnh Tang Du cũng không phát hiện được sự thay đổi của
mình, thì hắn lại lập tức cảm giác được. Khẽ cười một lúc, hắn mới từ từ ăn
con tôm kia. Ừm, đây còn hơn cả mĩ vị nhân gian.
Hai người tình chàng ý thiếp nồng thắm ấm áp khiến đám người Phùng
ma ma trố mắt nhìn mấy lần. Xem Hoàng thượng thế kia thì diễn trò chỗ
nào chứ? Phùng ma ma lắc đầu thầm nghĩ. Ngân Thúy cùng Bích Thủy
cũng lộ ra biểu cảm ‘sâu xa.’
Ăn uống xong, hai người lại đi dạo trong Ngự hoa viên một lúc, đến khi
tuyết rơi mới nắm tay quay về Bích tiêu cung. Trong tẩm điện ấm áp, mấy