chậu hoa mẫu đơn đương trổ lá, xanh um tươi tốt, vài cành đã có nụ, ít ngày
nữa sẽ nở. Mùi cỏ cây, hương hoa phảng phất đổ đầy trong bầu không khí,
thấm vào ruột gan.
Chu Vũ Đế dựa mình vào ghế quý phi đặt cạnh cửa sổ, trong lòng ôm
Tang Du. Phát quan cùng trang sức trên đầu hai người đã được lấy xuống,
đôi tóc đen dài buông xõa, như hai mà một quấn quít vào nhau. Một tay
Chu Vũ Đế cầm sách cùng xem với Tang Du, một tay luồn vào trong tóc
nàng nhẹ nhàng vuốt. Vị trí cùng hành động giống hệt như trước kia Mạnh
Tang Du cùng A Bảo bên nhau, khiến Chu Vũ Đế hoàn toàn thỏa mãn.
Trước kia lúc nào cũng bị Tang Du ôm đọc sách, bây giờ rốt cuộc hắn
cũng đã có thể ‘đảo khách thành chủ.’
Đây là một quyển du ký, rất hợp với khẩu vị Mạnh Tang Du, cô xem đến
mê mẩn, mà da đầu êm ái thoải mái cũng khiến người ta muốn lười biếng
gấp bội. Cô híp mắt, hơi nghiêng người, biếng nhác rúc vào lòng hắn, đầu
ngón tay vô thức quấn một lọn tóc đen. Lọn tóc này là của hai người, một
vòng quấn quanh tay nàng, rồi một vòng tản ra, mang theo một ý nghĩa mơ
mơ hồ hồ.
Chu Vũ Đế bị ngón tay trắng muốt cùng lọn tóc đen óng kia hấp dẫn,
màu sắc đối lập khiến hắn hoa mắt trầm mê. Hầu kết chuyển động lên
xuống, cầm lấy tách trà đặt trên bàn nhấp một ngụm, rồi lại cúi người tách
mở đôi môi Tang Du, rót vào trong miệng nàng. Vị nước trà hơi đắng lại
ngọt vương trên lưỡi hai người, sau đó trôi xuống. Sách trong tay đã bị
quăng xuống dưới ghế tự lúc nào, phát ra âm thanh nặng nề.
Đôi tóc đen dài quấn quít, nước trà chảy ra từ khóe miệng nàng, trượt
xuống gò má trắng ngần xinh đẹp, ngấm xuống lớp vải trên ghế tạo thành
một đường chỉ bạc. Âm thanh môi lưỡi âu yếm cũng khiến cung nhân đứng
hầu ngoài cửa cung ‘mặt đỏ tim đập.’