nhẫn nại của ông đối với chi thứ hai đã đến giới hạn cuối, tin rằng liệt tổ liệt
tông nhà họ Mạnh dưới suối vàng cũng thông cảm cho ông.
“Mua một thôn trang nhỏ, để họ sống ở đấy.” Kẻ gây nên mọi chuyện đã
chết, Mạnh Tang Du nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng.
Mạnh quốc công trầm ngâm một lát mới lắc đầu nói, “Còn chưa phải
lúc, dù như thế nào bây giờ họ cũng được xem như con của tướng trung liệt,
cả kinh thành đều đổ dồn ánh mắt về đây, cha không thể tuyệt tình như vậy
được. Trước tiên vẫn đưa về phủ ta, hết năm nay tính tiếp.”
“Như thế cũng tốt.” Mạnh Tang Du đồng ý. Mạnh Viêm Châu không có
cơ hội xen mồm, cũng không có ai nghe ý kiến mình, chỉ có thể bực mình
hừ hừ.
Đúng lúc này, ngoài điện vang lên tiếng thái giám, Chu Vũ Đế gạt rèm
châu bước nhanh vào