không nói gì thêm nữa. Cô biết, anh trai lúc nào cũng suy nghĩ mọi chuyện
đơn giản, tâm tư không sâu, chắc chắn là một bề tôi trung thành khiến hắn
vừa lòng. Lấy tư thái này nhậm chức ở Cẩm y vệ thì tương lai tươi sáng
rộng mở. Nếu dạy cho anh những mưu toán tính toán ngược lại không hay.
Hiển nhiên Mạnh quốc công cũng có suy nghĩ tương tự, cha và con gái
ăn ý liếc mắt nhìn nhau, vòng qua đề tài này.
Mạnh Tang Du không thấy sắc mặt cha có gì bất thường, xoay xoay tách
trà trong tay, chắc chắn hỏi, “Trước lúc cha gặp nguy hiểm không nhận
được lá thư con gởi từ nhà đúng không ạ?”
“Thư nhà?” Mạnh quốc công nhướng mày, trầm ngâm trả lời, “Quả thật
không có, lúc trở về lại bận rộn chiến sự, người phụ trách thư từ cũng
không đề cập gì với cha, hẳn là đã lẫn vào trong giấy tờ, để cha trở về tìm
lại.”
Trái tim đang lơ lửng của Mạnh Tang Du lập tức được thả xuống. Cha
không biết chuyện này cũng tốt. Bí mật của Hoàng thất kinh thiên động địa
thì cứ để nó tự hư thối mà biến mất, càng ít người biết càng tốt. Cô xua xua
tay, ngữ khí thận trọng, “Sau khi cha tìm được hãy đốt thư, tuyệt đối đừng
mở ra xem.” Cũng may cô dùng mật mã viết cho cha, người khác đọc được
cũng không là vấn đề gì.
Sắc mặt Mạnh quốc công thay đổi, nhưng vì tin tưởng con cũng không
hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Một khi cha đã hứa thì tất sẽ làm được,
Mạnh Tang Du cũng hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ nụ cười tươi tắn. Mạnh
Viêm Châu lại không hiểu gì, nhưng cũng biết phụ thân cùng muội muội
luôn giấu mình nhiều chuyện, có hỏi cũng không nói.
Ba người tâm sự một lúc, Mạnh quốc công do do dự dự rồi mới nói ra
ưu phiền tận đáy lòng cho con gái nghe, “Du nhi, lần này cha gặp nạn cũng
có bàn tay Nhị thúc con nhúng vào. Nếu không phải hắn động tay động