“Hài tử ngốc, khóc cái gì, không phải cha đã trở về hay sao!” Ông nhíu
mày, muốn lau nước mắt cho con gái, nhưng lại thấy những ngón tay thô
ráp chai sần của mình liền dừng lại. Nhìn da dẻ con hồng hảo, mặt mày
sáng sủa, thân thể đầy đặn hơn so với lúc tiến cung, hiển nhiên cuộc sống
cũng ổn định vui vẻ, trong lòng đã được an ủi rất nhiều, sống mũi cũng cay
cay.
Phùng ma ma bước lên phía trước dâng một cái khăn tay, Mạnh Viêm
Châu chọc cười vài câu mới có thể dỗ được cha và con gái bình ổn tâm
trạng kích động của mình.
“Sao Hoàng thượng không chịu nhận lại hổ phù của cha?” Vừa hỏi xong
những chuyện cha đã trải qua cùng việc của anh trai Cẩm y vệ xong, Mạnh
Tang Du uống một ngụm trà nhỏ, biểu cảm nghiêm trọng.
“Cha vừa khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng lập tức tiếp nhận hổ phù
cùng quân quyền chắc hẳn sẽ khiến chúng sĩ không phục, ‘phi điểu tẫn
lương cung tàng’ (khi chim chóc bị bắn chết thì cây cung tốt cũng xếp xó
theo) không phải là chuyện hay. Cha đã thể hiện rõ lập trường không tranh
quyền đoạt lợi, chắc hẳn hắn không còn cố kị nhà chúng ta như dạo trước
nữa. Chờ một thời gian ngắn, cha nhắc lại việc này lần nữa hắn sẽ đồng ý.”
Mạnh quốc công chờ con gái cho cung nhân lui hết mới từ từ phân tích.
“Chắc là như vậy.” Mạnh Tang Du xoa xoa cằm.
“Sao hả? Hoàng thượng người ta là nhân vật anh hùng, một khi đã nói
tin tưởng phụ thân thì nhất định là thật, ta thấy căn bản Hoàng thượng
không có tính toán việc thu hồi quân quyền, là hai người suy nghĩ nhiều
quá!” Mạnh Viêm Châu lơ đãng phất phất tay, trên mặt hoàn toàn là vẻ sùng
kính với bề trên.
Chưa gì đã bị dạy thành ‘trung khuyển’, nói trong đầu anh toàn là cơ bắp
cũng không sai! Gân xanh trên thái dương Mạnh Tang Du giật giật, cũng